Trả lời Lục Dật Trần xong, Thịnh Vũ Kiều thoát khỏi giao diện trò chuyện.
Cơn giận bốc lên, cô chặn và xóa số anh ta!
Ngoài Lục Dật Trần, không ít người nhắn tin cho Thịnh Vũ Kiều.
Lúc này điện thoại của cô đặc biệt “nhộn nhịp”.
Rộn ràng nhất là một nhóm chat trong danh sách bạn bè của cô.
Nhóm chat này là do các công tử tiểu thư hào môn ở Đế Đô lập ra. Thịnh Vũ Kiều chỉ tham gia cho vui, rất ít khi nói chuyện trong nhóm.
Hiện tại, những người trong nhóm chat này đang hóng hớt không sợ chuyện lớn, liên tục tag tên Thịnh Vũ Kiều, thảo luận sôi nổi.
[Sao Thịnh Vũ Kiều vẫn chưa lên tiếng nhỉ? Phải tag thiên kim tiểu thư số một Đế Đô của chúng ta chứ! @Thịnh Vũ Kiều.]
[Chắc chắn là không dám lên tiếng rồi. Nếu là tôi thì xấu hổ chết mất. Nhiều người tag cô ta như vậy, tên tuổi còn lên cả top tìm kiếm, không thể nào là không thấy được, haha.]
[Rốt cuộc ban đầu là ai nói cô ta là thiên kim tiểu thư số một Đế Đô vậy? Thiên kim tiểu thư số một lại là con nuôi được nhận từ cô nhi viện, haha, cha mẹ ruột không biết đang ở đâu bốc gạch, dọn rác nữa kìa!]
[Nói không chừng là đang tắt mạng trốn tránh hiện thực. Hoặc cũng có thể là sắp bị đuổi ra khỏi nhà, đang thu dọn hành lý, không có thời gian xem điện thoại…haha.]
[Nếu tôi là Thịnh Vũ Kiều, tôi sẽ tự động rời đi. Một kẻ giả mạo, làm sao có thể ở lại Thịnh gia được? Mặt dày đến mức nào vậy!]
[Nếu là tôi thì tôi sẽ không đi! Ở lại Thịnh gia ăn sung mặc sướиɠ không tốt sao haha! Rời khỏi Thịnh gia thì chẳng còn gì cả!]
Trong nhóm ai cũng bắt đầu cười ầm lên.
Thịnh Vũ Kiều im lặng nhìn những dòng tin nhắn đó.
Nhiều người trong số này cô đều quen mặt.
Trước khi chuyện cô là con nuôi bị phanh phui, không ít người từng hết mực lấy lòng cô, liên tục khen ngợi cô trong nhóm chat.
Thậm chí, có một số người còn từng theo đuổi cô.
Bây giờ lại liên tiếp mỉa mai, như thể những người từng bợ đỡ, nịnh nọt cô trước kia không hề liên quan gì đến họ.
Thịnh Vũ Kiều cảm thấy vô cùng chán nản.
Cô lặng lẽ rời khỏi nhóm chat, nằm sấp xuống giường, rất muốn ngủ một giấc.
Nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.
Đã có con gái ruột rồi, thái độ của mẹ cũng thay đổi.
Liệu cha mẹ có nghĩ như vậy không, có cảm thấy cô ở lại Thịnh gia là mặt dày không?
Thịnh Vũ Kiều vùi đầu vào chăn, cố kìm nén cảm giác muốn khóc, dứt khoát ngồi dậy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ngày mai rời đi.
Dọn dẹp được một nửa, cô chợt nhớ ra, những thứ này đều do Thịnh gia mua cho cô, tất cả những gì cô có đều là do Thịnh gia ban cho.
Nếu cô muốn đi, những thứ này có nên mang theo không?
Động tác của Thịnh Vũ Kiều có chút do dự, cuối cùng, vẫn không dọn dẹp tiếp nữa.
Một đêm trằn trọc.
Sáng hôm sau, không có người giúp việc nào gọi Thịnh Vũ Kiều xuống ăn sáng.
Đến khi cô tự mình mơ màng tỉnh dậy, xuống lầu thì thấy phòng ăn rất náo nhiệt.
Mẹ nuôi Thẩm Nguyệt và Thịnh Hiểu Nhiễm đang cười nói vui vẻ, giọng điệu dịu dàng. Cha nuôi Thịnh Thiên Cương và anh trai Thịnh Dự Tề cũng thỉnh thoảng xen vào vài câu, hoàn toàn là một gia đình bốn người hòa thuận, vui vẻ.
Nhưng khoảnh khắc Thịnh Vũ Kiều với quầng thâm mắt xuất hiện, không khí bỗng chốc lạnh xuống.
Giống như một gia đình đang vui vẻ bỗng nhiên có người ngoài xông vào.
Rõ ràng, người ngoài này chính là cô, Thịnh Vũ Kiều, một đứa con gái nuôi đã sống ở Thịnh gia hai mươi năm.