Thịnh Vũ Kiều nhìn thấy thông báo, từ khóa đứng đầu top tìm kiếm đã gắn thêm chữ "HOT" đỏ chót:
Đế Đô hào môn xuất hiện màn kịch cẩu huyết "con gái ruột - con gái nuôi"!
Con gái nuôi hào môn ngược đãi con gái ruột.
"Cái quỷ gì thế này!" Thịnh Vũ Kiều không thể tin nổi, bấm vào xem nội dung tìm kiếm.
[Mọi người mới biết sao? Thịnh nào đó trước đây vênh váo ở giới hào môn, không biết bao nhiêu người xu nịnh, kết quả con gái ruột Thịnh gia được tìm thấy, cả giới đều sốc đến ngây người!]
[Thịnh nào đó chiếm chỗ bao nhiêu năm, hưởng thụ vô số điều tốt đẹp, con gái ruột người ta trở về, không những không nhường chỗ mà còn ức hϊếp người ta nữa chứ! Không ngờ nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết lại có thật!]
[Vở kịch cẩu huyết hào môn này làm tôi choáng váng. Còn ai biết chuyện gì nữa không? Tiết lộ thêm đi! Tôi hóng hớt!]
Chủ đề đang được bàn tán xôn xao. Thời buổi này cư dân mạng đặc biệt thích hóng chuyện hào môn. Sau khi được một số blogger lớn chia sẻ, chủ đề càng ngày càng nóng.
Ngón tay thon dài của Thịnh Vũ Kiều lướt trên màn hình điện thoại. Những cái gọi là "tiết lộ" khiến cô tức đến đỏ mặt: "Tôi có bao giờ chèn ép Thịnh Hiểu Nhiễm? Có bao giờ cướp đồ của Thịnh Hiểu Nhiễm rồi cảnh cáo cô ta không? Rõ ràng tôi luôn coi cô ta như tổ tông, nhường nhịn hết mực mà!"
Càng xem Thịnh Vũ Kiều càng tức, đang định dùng tài khoản phụ của mình lên tiếng thanh minh thì cửa phòng bật mở.
Một người phụ nữ trung niên khoác trên mình chiếc khăn choàng mềm mại, gương mặt đã in hằn dấu vết thời gian nhưng không hề già nua mà ngược lại càng thêm dịu dàng, xinh đẹp.
Khoảnh khắc nhìn thấy bà, động tác của Thịnh Vũ Kiều cứng đờ: "... Mẹ."
Đây là mẹ nuôi của cô, Thẩm Nguyệt.
Mẹ nuôi vốn rất yêu thương cô. Bao năm qua, mối quan hệ giữa Thịnh Vũ Kiều và Thẩm Nguyệt rất tốt, không khác gì mẹ con ruột.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày, mối quan hệ giữa cô và mẹ lại trở nên khó xử thế này.
Trước đây, cô biết mình không phải con ruột của Thịnh gia, bởi vì anh trai thỉnh thoảng lại cảnh cáo cô đừng mơ tưởng cướp đoạt bất cứ thứ gì thuộc về em gái ruột của anh ta.
Nhưng dù biết vậy, điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc cô xem Thẩm Nguyệt như mẹ ruột.
Thẩm Nguyệt mỉm cười, nhìn nét mặt vẫn còn vương chút giận dữ của Thịnh Vũ Kiều, hỏi: "Kiều Kiều, con thấy tin “hot” mới đây rồi à?"
Thịnh Vũ Kiều lập tức muốn mở miệng giải thích, cô tuyệt đối không hề làm chuyện gì ức hϊếp Thịnh Hiểu Nhiễm!
Nhưng Thẩm Nguyệt đã lên tiếng trước. Bà nhìn Thịnh Vũ Kiều, thở dài: "Kiều Kiều, những năm con ở Thịnh gia, ba mẹ đều coi con như con gái ruột. Nhưng giờ Nhiễm Nhiễm đã về rồi, con bé đã chịu khổ bên ngoài bao nhiêu năm, còn những yêu thương lẽ ra phải dành cho nó, chúng ta đều đã dành cho con."
"Kiều Kiều, con đã hưởng thụ những thứ của Nhiễm Nhiễm, nên con nợ nó. Mẹ mong con đối xử tốt với Nhiễm Nhiễm, bù đắp cho con bé, đừng giận dỗi với nó, được không? Nó là một đứa trẻ đáng thương..."
Thịnh Vũ Kiều: "..."
Cô đáp: "Vâng ạ..."
Cô cảm thấy như có một cục tức nghẹn ở ngực, không lên không xuống, cả người khó chịu vô cùng.
Nói cô nợ Thịnh Hiểu Nhiễm là sao?
Chẳng lẽ cô tự cầu xin Thịnh gia nhận nuôi mình sao?
Việc nhận nuôi chưa bao giờ do cô chủ động, hơn nữa cô cũng chưa từng ức hϊếp Thịnh Hiểu Nhiễm. Những khổ cực mà Thịnh Hiểu Nhiễm phải chịu đựng những năm qua là do anh trai cô làm mất cô ta, chứ đâu phải do cô, tại sao lại nói cô nợ, tại sao lại bắt cô bù đắp?