Tôi hoảng hốt ngẩng đầu, đã thấy cạnh bàn tay đã đỏ thẫm một mảng, máu tươi chảy dọc theo các ngón tay rồi nhỏ giọt xuống mặt đất. Đầu tôi say sẩm, hoảng sợ từ dưới đất bò dậy, xông về phía trước kiểm tra thương thế của chàng.
Chàng quật cường hất tay tôi ra, nghiêm mặt hờ hững bước nhanh ra ngoài lều.
Tôi kinh ngạc để lửng tay giữa không trung, lòng vô cùng đau đớn, đứng đờ ra hai ba giây mới hoàn toàn giật mình, hốt hoảng chạy vội đuổi theo.
Vừa ra khỏi lều, trên đầu đã phủ một làn bụi, tôi liên tục sặc đến khan cả tiếng. Trước mặt vang lên từng trận vó ngựa, Hoàng Thái Cực đã cưỡi ngựa phóng như bay đi mất.
Chuyện đột ngột xảy ra, thị vệ thân cận đi theo cũng không dám chậm trễ chút nào, đều lên ngựa lập tức đuổi theo.
Khi tôi thở hổn hển chạy đến chuồng, chỉ còn mỗi Tiểu Bạch là còn bị nhốt trong đó.
Tính tình Tiểu Bạch rất cố chấp, kể từ lúc tôi rời đi, nó đã liền chỉ nhận Hoàng Thái Cực làm chủ, những người khác đừng hòng đến gần nó, huống hồ chi là ngồi trên lưng nó rong ruổi đây đó.
Quả nhiên, lần này chẳng khác vô số lần thử nghiệm trước đó, tôi đưa tay cởi dây thừng cho nó rồi ấn lên yên ngựa, nó liền quay đầu lại há mồm cắn tôi, trong lỗ mũi phả ra khí nóng, liên tục xoay vòng tại chỗ, sống chết cũng không để tôi được trèo lên lưng nó cưỡi.
“Tiểu Bạch! Tiểu Bạch… xin mày, giúp tao…”. Tôi rưng lệ nghẹn ngào, cắn răn đạp chân trái lên chỗ trèo, cầm lấy bờm ngựa, xoay người leo lên.
“Á…”. Đùa phải tôi chưa kịp vất qua thì Tiểu Bạch đã dùng sức đá sau, tôi không thể nắm vững đã bị nó hung hăn đã lăn xuống đất.
Trên lưng đau nhức, tôi chống lưng chậm rãi bò dậy, trơ mắt nhìn Tiểu Bạch bỏ chạy càng lúc càng xa.
Tôi vừa tức vừa vội, dùng mu bàn tay dính đầy đất cát chậm rãi lau nước mắt, tỏ vẻ tàn nhẫn nói: “Được lắm! Mày đã không chịu nhận tao thì tao giữ mày lại có ích gì? Chi bằng dùng một dao làm thịt mày cho rồi…”.
“Cái cô này, tâm địa thật là độc ác quá đó!”. Cách đó không xa đột nhiên có người lớn tiếng nói, chưa đợi tôi quay đầu nhìn lại, trên lưng đã liền căng chặt, người nọ kéo tôi bế bay lên khỏi mặt đất.
Đa Nhĩ Cổn vững vàng đặt tôi ngồi trước mình, tôi giãy giụa muốn thúc khuỷu tay vào người hắn thì đột nhiên hắn hét lớn một tiếng: “Giữ chặt đi!”. Nói rồi liền giơ roi, thúc ngựa phóng đi.
“Đi đâu vậy?”.
“Đi tới chỗ nàng muốn đi!”. Trong tiếng gió thét vì vù, Đa Nhĩ Cổn kề sát vào vành tai tôi, nặng nề hít thở, “Ta có dự cảm rằng lần này Đại Hãn trở về Thịnh Kinh chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn! Ba bức tượng thần rồi cuối cùng cũng phải đến phiên bức tượng sau cùng rồi…”.
Một mạch chạy qua quân doanh, chỉ thấy doanh trướng các kỳ đều đang tất bật chỉnh quân thu thập sổ sách, không ngừng có tiếng người đang la hét: “Đại Hãn có lệnh… nhổ trại về kinh.. Đại Hãn có lệnh…”.
Lòng tôi có chút kích động nắm chặt bờ ngựa, cúi đầu trầm mặc một lúc, nghẹn ngào hỏi: “Đại Bối lặc sẽ bị xử phạt thế nào?”.
Đa Nhĩ Cổn ở sau không đáp, ngựa chạy xóc nảy, lòng tôi quặn thắt đau đớn.
“Nàng là một người thông minh”. Hắn bỗng yếu ớt than thở, “Biết rõ rồi hà tất phải hỏi…”.
Tôi cứng đờ.
“Lần này chả biết đầu óc lão Nhị đó có bị hỏng rồi hay không, ngấm ngầm chịu đựng nhiều năm như thế mà lại đột nhiên trở nên ngu xuẩn tự đào hố chôn mình…”. Đa Nhĩ Cổn cười lạnh, qua một lúc lại bỗng trầm giọng cảnh cáo, “Việc này nàng đừng có mà day vào! Hậu cung ít nhúng tay can thiệp lắm, tính tình của Bát ca khôn khéo, tầm nhìn rất rộng, nếu nàng thấy giờ phút này bản thân mình được sủng ái mà thể hiện quá mức, rồi sẽ có một ngày lại bị ghét bỏ mà thôi”.