Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Quyển 3 - Chương 96

Ngày thứ hai A Ba Thái cưới Nga Nhĩ Triết Đồ Phúc tấn, đãi tiệc trong quân doanh, Hoàng Thái Cực và tôi cùng nhau chúc phúc. Trong tiệc rượu, Tát Cáp Liêm mượn lúc kính rượu liền khéo léo cầu tình và giải thích giúp cha mình.

Lúc này Hoàng Thái Cực liền nói: “Ta với A mã con bất đồng ý kiến, có điều A mã của con dù gì cũng là huynh trưởng của ta, sao ta có thể trách huynh ấy được? Chỉ là sau này nếu A mã con có làm gì không thoả đáng, mong con có thể thông cảm nỗi khổ tâm của ta mà khuyên can huynh ấy cho cẩn thận”.

“Vâng! Đại Hãn thánh minh!”. Tát Cáp Liêm âm thầm thở phào, khom người rời đi.

Một chỉ dụ mang tính uy hϊếp chỉ vừa mới truyền cho Tát Cáp Liêm vào lúc trưa lại chẳng ngờ rằng vừa đến xế chiều, trong doanh truyền báo rằng Đại Bối lặc đã dẫn gia đình mình về Thịnh Kinh trước, người ngoài không thể khuyên can được.

Khi Tát Cáp Liêm đến thỉnh tội, mặt mày đã xám như tro, tràn đầy sợ hãi.

Lửa giận bị đè nén suốt mấy hôm liền của Hoàng Thái Cực cuối cùng cũng bộc phát, Tát Cáp Liêm đứng mũi chịu sào, sau khi bị mắng một trận thì còn chật vật bị đuổi ra khỏi lều.

Tôi đã sớm sốc đến á khẩu, chỉ thấy tay chân bủn rủn, vẻ gϊếŧ chóc đã hiện rõ ra mặt của Hoàng Thái Cực. Chuyện mà tôi không muốn nhìn thấy nhất cuối cùng vẫn… sắp xảy ra.

“Du Nhiên, không phải do ta không chịu buông tha huynh ấy mà là do huynh ấy u mê không chịu tỉnh ngộ!”.

Tôi kinh ngạc, nước mắt lặng lẽ lăn trên đôi gò má, trong lòng như đang bị từng nhát dao liên tiếp chậm rãi cứa vào, xé rách nó ra làm hai.

Lẽ nào… vận mệnh của Đại Thiện rồi cũng sẽ như Chử Anh và A Mẫn sao?

Anh em tương tàn!

Tôi có thể tự mình an ủi rằng đây chỉ việc mà một đế vương làm vì để độc chiếm thiên hạ mà không thể từ bất cứ thủ đoạn chính trị nào. Với A Mẫn, với Mãng Cổ Nhĩ Thái, thậm chí là cả A Ba Hợi bị ép phải tuẫn táng của năm xưa, tôi đều có thể để mặc bản thân mình tàn nhẫn không thèm để ý đến, mặc cho bánh xe khổng lồ của vận mệnh thời đại tàn khốc nghiền nát thân thể và vùi lấp đi sự sống còn của bọn họ.

Nhưng mà Đại Thiện…

Đại Thiện không được!

Tôi không thể trơ mắt nhìn chàng chết thảm, người thiếu niên nho nhã, dịu dàng như nước khắc sâu trong đầu tôi đó, dù chàng không thể là người mà tôi yêu, nhưng lại là người thân quan trọng nhất trong lòng tôi!

Chàng không thể chết được!

Hoàng Thái Cực có thể vì củng cố quyền lực đế vương của mình mà loại bỏ mọi chướng ngại, chỉ mỗi Đại Thiện là không được!

“Hoàng Thái Cực…”. Cổ họng tôi nghẹn ứ. Người mà tôi yêu nhất lại muốn gϊếŧ người thân nhất của tôi, làm sao tôi có thể chịu nổi đây?

Hai gối mềm nhũn, tôi đau đớn quỳ xuống, khóc không thành tiếng.

“Du Nhiên!”. Hoàng Thái Cực gào thét một tiếng, lao vọt đến tôi như một mũi tên, “Nàng đứng dậy mau!”.

Chàng ra sức tùm lấy cánh tay tôi, tôi cố chấp lắc đầu, nước mắt tuôn thành dòng.

“Ta đã từng hứa với nàng là đời này nàng không cần phải quỳ dưới bất cứ kẻ nào nữa! Thế nhưng hôm nay… nàng vì Đại Thiện mà không tiếc quỳ xuống cầu xin ta! Du Nhiên…”. Chàng lạnh lùng hét lên, lòng đau đớn đến cả hồn cũng run rẩy, “Hắn ta quan trọng với nàng đến vậy sao? Đáng để nàng hạ mình quỳ xuống ư?”.

Chàng giận dữ đẩy tôi ra, căm hận lùi về sau hai bước, vung tay bổ xuống, chàng dùng tay không bổ gãy cột cờ Chính Hoàng kỳ cỡ cánh tay trẻ sơ sinh, phát ra tiếng “răng rắc”.