Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Quyển 3 - Chương 38

Tôi như bị điểm huyệt, ngây dại nhìn chàng.

“Chỉ có Du Nhiên của ta, mới nhìn ta ngốc như thế…”. Môi chàng dừng tại chân mày tôi, “Chỉ có Du Nhiên của ta mới không kiêng nể gì gọi thẳng tên ta…”. Môi chàng lại dừng trên mũi tôi, “Chỉ có Du Nhiên của ta, mới cố chấp cho rằng bản thân mình không phải là mỹ nữ…”. Nụ hôn trượt xuống cổ khiến tôi ngứa ngáy khó chịu mà nuốt nước bọt.

“Hoàng… Hoàng Thái Cực!”. Tôi yếu ớt đẩy chàng, “Người ta ướt hết rồi…”.

“Du Nhiên của ta… chỉ có Du Nhiên của ta…”. Chàng hoàn toàn chẳng hề cảm giác thấy, thì thào như đang mê sảng, cánh môi lướt qua vành tai khiến tôi run lên như bị điện giật, tê liệt thiếu chút nữa ngã xuống, “Chỉ có nàng… mới khiến ta đau lòng…”.

Tôi như ngã vào bể mật ong ngọt ngào, cả người bị ngâm đến mềm nhũn như bong bóng giòn tan, không còn sức lực để giãy giụa khỏi lưới tình chồng chất của chàng.

Phạch phạch…

“Ác ác… ác…”.

Động tác của Hoàng Thái Cực bỗng trở nên cứng đờ, tôi mở to mắt, trên mặt thoáng ửng đỏ, bản thân đã bị chàng đặt lên giường tự bao giờ, quần áo ẩm ướt đã bị cởi ra không còn một mảnh, chỉ sót lại mỗi chiếc yếm hồng nhạt vẫn còn mải loay hoay bên trên… tôi xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ bừng, kéo lấy tấm chăn mỏng trên giường khẽ che đi hai chân trần trụi của mình.

Khi quay đầu lại, không khỏi sửng sốt, khó nhịn được phì cười ra tiếng.

Hoàng Thái Cực xanh cả mặt mày, con chim trĩ mái không sợ chết ấy lại dám dẫm lên lưng chàng, cao ngạo bước tới lui đầy thong thả, dáng vẻ thư thái.

“Đáng chết…”. Chàng hất tay đuổi nó xuống dưới, từ trong giường lấy ra một cây cung tên.

“Ôi, đừng làm nó bị thương”. Tôi căng thẳng gọi.

Chàng dừng bước quay đầu lại nhìn tôi.

“Nếu không nhờ nó dẫn đường, ta sẽ không đến được đây…”. Tôi yếu ớt cười, trong vẻ tươi cười lộ ra sự uể oải cùng mệt mỏi, sức lực toàn thân đã cạn kệt quá độ, thần kinh lúc này khó chịu được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ.

“Du Nhiên…”.

Trước mắt tối sầm, tôi ngã ngửa ra, hình ảnh sót lại trong đầu là cảnh chàng vứt bỏ cung tên, lao nhanh về phía tôi với vẻ mặt đầy sốt ruột.

A! Cuối cùng… đã trở lại rồi!

Trở lại bên cạnh chàng…

Người đàn ông tôi yêu – Hoàng Thái Cực!

“Du Nhiên… tỉnh dậy… Du Nhiên…”.

Có người đang thổi khí bên tai, tôi lười biếng khua tay: “Mao Y Hãn, chờ thêm chút nữa đi…”.

“Du Nhiên!”. Giọng nói trở nên vui mừng, tôi mơ màng mở mắt, Hoàng Thái Cực đang hăng hái nhìn tôi, trên người vẫn mặc bộ long cổn đêm qua, “Tốt quá! Nàng tỉnh rồi! Nàng vẫn còn! Nàng…”.

Tôi kinh ngạc dụi mắt ngồi dậy: “Sao thế?”.

Hai mắt chàng trở nên ảm đạm, bỗng nhiên đưa tay kéo tôi ôm vào lòng: “Ta rất sợ nàng nhắm mắt sẽ không tỉnh dậy nữa…”.

Lòng tôi đau xót, giơ ta ôm lấy chàng, giọng mũi nghẹn ngào: “Lẽ nào chàng không hề chợp mắt chút nào sao, cứ ngồi mãi ở đầu giường nhìn ta sao?”.

“Ta sợ bản thân mình đang mơ! Càng sợ tỉnh rồi, giấc mơ cũng tan biến đi”. Hơi thở chàng phả bên tai, khiến tôi ấm áp nhưng lại thêm đau lòng, “Rất nhiều lần, nửa đêm nằm mơ… ta thường thấy rằng đó chỉ là ảo giác của chính mình, bảy năm trước, nàng căn bản không hề tan biến trước mắt ta, căn bản không hề để lại câu nói muốn ta sống thật tốt, tất cả vốn là do ta nghĩ ngợi viễn vông mà thôi, có lẽ… nàng đã biến mất thật rồi, sẽ không còn quay lại nữa…”.

Tôi đưa tay ra sức ôm lấy chàng, nước mắt rơi lã chã: “Không phải… là ta đã trở lại rồi sao?”.