Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Quyển 3 - Chương 36

Thì ra là nó! Thì ra thứ quái quỷ vừa rồi đánh úp tôi chính là nó!

Tôi nổi cáu nhe răng với nó, bộ lông tuy đã bị nước mưa làm ướt nhưng lại không hề có vẻ gì là chật vật, bộ dáng dương dương tự đắc, nghiêng đầu liếc nhìn như đang cười nhạo tôi. Tôi ra vẻ muốn nhào về trước, nó chợt vỗ cánh vọt sang, móng vuốt sắc bén không chút lưu tình cào vào tôi.

Hai tay tôi ôm lấy đầu, bím tóc được thắt kỹ dưới móng vuốt của nó đã bị xoã tung loạn xạ chẳng khác gì một kẻ điên. Vải mỏng trên tay bị cào vài phát đã không còn cản được móng sắc của nó, chốc lát đã có vài vết thương, tôi thẹn quá hoá giận liền rút trường đao ra, vung vài cái đe doạ nó.

Nếu không cần thiết, tôi vẫn chưa muốn làm nó bị thương! Chỉ hy vọng nó có thể biết điều một chút, đừng làm phiền tôi nữa!

Quả nhiên con vật nhỏ bé này thật thông minh, vừa nhìn thấy lưỡi đao chói lọi, lập tức bay phọt lên nóc cột lều, đạp vào trên xà rồi cúi đầu xuống, xì xào kêu, không dám xuống nữa.

Tôi thở dài một hơi, choáng váng ngồi bệch xuống đất.

“Ở trong này…”. Tiếng người ầm ĩ truyền đến, tôi bỗng chốc giật cả mình.

“Liều lĩnh quá, không thể vào đâu… đây là lều Hãn…”.

“Nhưng mà, con chim trĩ đó rõ ràng…”.

Kẻ bảy lời, người tám câu, không ngừng tranh luận.

“Xảy ra chuyện gì?”. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp ngăn lại tiếng tranh cãi của mọi người, trong phút chốc, ngoài trướng liền lặng như tờ, chỉ có tiếng nước chảy róc rách.

Trong giây lát, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì nữa. Vào thời khắc màn được vén lên, tôi bỗng chốc hoảng sợ chui vào gầm giường.

Không gian dưới gầm giường thật chật chội, hay tay tôi ôm lấy đầu gối, ngơ ngác rơi lệ.

Tôi đang làm gì thế? Cơ hội mà bản thân đã trông mong từ rất lâu đang hiện hữu trước mặt, thế mà tôi lại lùi bước vào thời khắc mấu chốt này, tôi… tôi sợ cái gì chứ…

Nước mắt tuôn trào mãnh liệt, trong màn thỉnh thoảng có tiếng bước chân loạn xạ, có tiếng người tranh luận không ngớt… cũng không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, xung quanh dần trở nên yên tĩnh, tôi khóc đến mỏi mệt, nghiêng người lẳng lặng bò trên đất, không biết kế tiếp nên làm sao mới phải.

Gặp, hay là không?

Tiến thoái lưỡng nan!

Phạch phạch… một tràn tiếng vỗ cánh vυ't qua, trước mắt tôi đột nhiên ngời sáng, con chim trĩ chết tiệt đó lại dám ngang nhiên chui vào, hai chúng tôi, mắt to mắt nhỏ, bốn mắt nhìn nhau!

“Ác ác!”. Nó không kiêng nể gì dùng mỏ mổ tôi, tôi bi thảm đau đớn thở ra.

“Đi ra!”. Tiếng quát không cao nhưng lại toát ra sự lạnh lẽo.

Tôi rùng cầm cầm, còn chưa kịp hiểu ra thì màn giường đã bị vén lên, ánh sáng chói mắt khiến tôi không tự chủ được mà nheo lại.

Hàm dưới lạnh như băng, tôi rùng mình một cái, chăm chú nhìn kỹ mới phát hiện ra đó là lưỡi kiếm, mũi kiếm lạnh lẽo sắc nhọn đặt ngay cổ họng tôi. Người cầm kiếm đang cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi.

“Vứt con đao trong tay của ngươi ra, từ trong lăn ra đây cho ta! Nếu dám giở trò, một kiếm này của ta sẽ đâm thủng họng ngươi!”.

Tiếng quát đến đầu óc tôi lờ mờ, ngơ ngác bò ra khỏi giường, tóc tai rối bù, vô cùng nhếch nhác đứng trước mặt chàng.

Toàn thân là chiếc áo long cổn màu vàng sáng rực khiến hai mắt tôi đau đớn, tôi chậm rãi ngẩng đầu, ngực căng ra như sắp nổ tung, ngón tay không tự giác run lẩy bẩy, giọng nói nghẹn trong cổ họng, ngay cả một âm cũng không thốt ra nổi.