Mãn Châu Tập Lễ?! Anh trai của Bố Mộc Bố Thái?! Chồng của Lan Khoát Nhĩ?!
Tôi đến Khoa Nhĩ Thấm đã nửa tháng, quả thực có từng tìm hiểu về tình hình của Mãn Châu Tập Lễ, xác định được hắn ta quả nhiên sau khi lấy Lan Khoát Nhĩ làm vợ, đã dẫn cả vợ cùng tộc dân đến chăn nuôi tại nơi đồng cỏ xa xôi rồi, nên tạm thời không có duyên gặp mặt.
Tôi đứng bật dậy, Tô Nhật Na bị tôi doạ, mặt mày trắng bệch lùi ra sau nửa bước, ngạc nhiên nhìn tôi.
Để tôi gả cho Mãn Châu Tập Lễ sao?! Còn có chuyện nào kinh khủng và buồn cười hơn không?
Trại Tang vì để lôi kéo Mao Kỳ Tha Đặc, thủ đoạn thật đúng là đặc sắc!
Tay nắm chặt thành quyền, liếc mắt trông thấy khuôn mặt trắng bệch đang nơm nớp lo sợ nhìn tôi của Tô Nhật Na, trong mắt toát ra vẻ hoang mang e ngại, nghĩ lại có lẽ là dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi vừa rồi của tôi đã doạ cô ta, vội thu lại vẻ tức giận, vẻ mặt hoà hoãn lại, nhẹ nhàng nói: “Biết rồi, cô không cần nói ra đâu, tôi chờ Ngạch cát tới nói với mình, đỡ cho sau này bị người Khoa Nhĩ Thấm nói rằng ta không hiểu trang nghiêm, không đủ chững chạc”.
Tô Nhật Na liên tục gật đầu, khâm phục ngợi khen: “Cách cách thật là tốt số, nếu như tôi có được một nửa may mắn của Cách cách…”.
Tôi không đủ kiên nhẫn nghe cô ta lải nhải, phẩy tay bảo cô ta ra ngoài. Chờ khi cô ta vừa đi, dứt khoát cuốn lấy vài món đồ đơn giản, âm thầm chuồn ra khỏi lều, viện cớ ra ngoài đi săn, mang theo cả toạ kỵ cùng với cung tiễn của Mao Kỳ Tha Đặc.
Cưỡi ngựa chạy một hơi được ba mươi bốn mươi dặm, mắt trông thấy sắc trời nhá nhem, bốn bề tĩnh mịch, nhanh chóng cởi bỏ trường bào đang khoác trên người, thay một bộ áo quần của nam giới. Tôi vừa tết mái tóc thành một bím dài, vừa há họng nuốt lương khô, chưa được khắc đầu giờ Thìn, qua loa phân biệt phương hướng rồi bật người dạy tiếp tục chạy đi trong đêm.
Tôi ngồi trên lưng ngựa hít vào một hơi sâu, trong lòng như có một ngọn lửa buồn bực đang thiêu đốt, mũi chua xót, hốc mắt không kìm được trở nên ẩm ướt.
Trời xanh thật không có mắt, nếu đã đưa tôi trở về bốn trăm năm trước rồi, lại vì cớ gì mà liên tiếp trêu chọc tôi, để tôi và chàng xa cách nghìn núi vạn sông, không ngày gặp lại như thế?
Lẽ nào, tôi và chàng không thể nào gặp nhau nữa sao?
Vào tháng năm, nhiệt độ dần trở nên oi bức, tôi chật vật từ Khoa Nhĩ Thấm trốn đến đây, đã dạo chơi được bảy tám ngày trời trên đại thảo nguyên mênh mông bất tận này, cuối cùng tôi cũng không còn rõ được vị trí chính xác của bản thân.
Cứ thế kéo dài đến thời điểm tôi sức cùng lực kiệt lại gặp được một hộ dân du mục Mông Cổ. Một nhà này có hơn mười người, đang cuống cuồng kéo nhau chạy về phía Tây. Sau khi nghe ngóng từ bọn họ, tôi đầy kinh ngạc khi biết được bọn họ là từ thành Quy Hoá trốn tới, nghe nói là binh đội Bát kỳ của nước Đại Kim đánh qua đây, đội cảnh giới* cũng đã ra Sa Lĩnh rồi…
*Một chi đội của quân chủ lực được phái tới binh trạm, nơi đồn trú hoặc nơi tác chiến để ngăn cản địch trinh sát, thu thập tin tức.
Tôi vừa mừng vừa sợ, hai năm trông mong, hai năm nhẫn nhịn, cuối cùng tôi cũng đã chờ được.
Khó nhịn được phấn chấn, tôi liên tục quất roi thúc ngựa, lúc này đã là hai mươi ba tháng năm, càng đi về phía Đông, người Mông Cổ chạy nạn càng nhiều, thỉnh thoảng ven đường sẽ bắt gặp đàn lạc đà kết thành hàng xe kéo. Hỏi thăm về chiến sự phía Đông, quả thực đúng là Thiên Thông Hãn nước Đại Kim thân chinh, binh mã tuyến sau đã đến Du Lâm, đang vượt qua sông Liêu.