Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Quyển 3 - Chương 16

Thật là một chủ tử tràn ngập sự bá đạo cùng sát khí!

Không thể tưởng tượng nổi đứa nhỏ xinh đẹp tuyệt trần này lại là con trai của Lâm Đan!

“Kẻ nào?!”.

Tôi bị doạ cho giật mình, vừa rồi vào lúc đang ngẩn người, dưới chân sơ ý không cẩn thận đạp lên một nhánh cây khô. Nhánh cây ấy phát ra một tiếng đứt gãy, âm thanh nhỏ như thế không ngờ đã lập tức kinh động đến đứa bé đó.

Cả người tạm dừng hai dây, tôi đột nhiên đứng thẳng người dậy, lấy tốc độ sét đánh nhanh chóng hướng về phía con ngựa kia.

Chân trái với lên chân đạp, ra sức duỗi chân, thẳng người ngồi lên ngựa… hành động liên tục một cách nhanh nhẹn lưu loát. Kẹp chân giục ngựa chạy băng băng trên đường, tôi vừa muốn thở phào, bỗng nhiên sau đó truyền đến một thứ đang xé rách không khí.

Phản ứng đầu tiên của tôi cho rằng đó là bọn họ đang dùng tên bắn chết tôi, lưng tôi không kìm được toát ra một luồng khí lạnh, cả người cứng ngắc như sắt. Tôi chỉ đành tuyệt vọng chờ thời khắc mũi tên ấy cắm vào da thịt mình, dùng trái tim đầy kiên nhẫn của mình chịu đựng nỗi đau nhức toàn tâm sắp đến kia… nhưng sự việc không như tôi suy nghĩ, cuối cùng thứ xuất hiện đó không phải mũi tên, mà là dây thừng.

Trước mắt thoáng qua một bóng xám mờ nhạt, cổ tôi bị một vòng dây thô ráp quấn vào. Hai tay theo bản năng muốn bảo vệ mình liền vô thức nắm lấy sợi dây trên cổ, không cho phép tôi kịp hô ra tiếng, sợi dây thừng sau đầu đột nhiên thắt chặt, chỉ nghe thấy một tiếng vang, sợi dây dài phát ra một tiếng vang dội, tôi bị túm bay khỏi lưng ngựa.

Nơi cổ họng đau nhức, tôi hít thở không đều, đầu căng đến nỗi như sắp nổ tung ra. Trong lúc cả người đang bay nhào trong không trung, tôi trơ mắt nhìn con ngựa của mình giãy giụa kêu lên tiếng chạy về phía trước, dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

Bịch! Lưng nặng nề đập xuống nền cỏ.

Bả vai phải truyền đến cơn đau kịch liệt từ tim đến xương, tất cả mọi cảm quan nhận thức trong phút chốc đều bị cơn đau gặm nhắm chôn vùi. Tôi khổ sở bật ra một tiếng rên, trong cơn choáng váng dần mất đi tri giác.

Trên không trung là một vùng màu ngói xanh, không pha lẫn chút tạp chất nào, đó là một màu sắc sáng trong, khiến người khác nhìn vào cảm thấy vô cùng thoải mái.

Đỉnh trời rất thấp, giống như chỉ cần đưa tay ra đã có thể chạm đến, tôi nhịn không được hít vào một hơi, nhưng phía trước sườn ngực lại truyền đến một trận co rút vô cùng đau đớn, đau đến độ tôi há hốc mồm nín thở, trong đầu hỗn loạn, chỉ cảm thấy giờ phút này toàn thân đã không còn chịu sự kiểm soát của não nữa, chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

Cả người tê dại cứng đờ, ngoài trừ có thể cảm nhận được cơn đau dữ dội ra thì tôi không có chút sức lực nào để động đậy, chỉ đành miễn cưỡng di chuyển đôi mắt khô ráp, đưa mắt đánh giá bốn phía.

Bên tai đầy rẫy tiếng súc vật đang kêu la, loại âm thanh ồn ào hỗn tạp ấy từ khắp xung quanh truyền đến, như thể tôi đang đặt mình nằm trong một đàn gia súc.

Cảm giác lắc lư cùng xóc nảy nói cho tôi biết rằng, tôi đang nằm trong một chiếc xe đẩy chậm rãi, dưới xe lót tấm chiếu thô rạp, ma sát đến nỗi cột sống sinh đau.

“Ngạch cát (mẹ)! Cô ta còn sống…”. Một âm thanh trẻ con non nớt gọi, “Cô ta thực sự chưa chết đâu!”.

“Không có phép tắc! Sao lại nói năng như thế hả?”. Một âm thanh trong trẻo từ xa bay đến, ngữ điệu trách cứ mang theo vô vàn sự cưng chiều.