Cuối cùng sau khi đã cân nhắc nặng, tôi đành chỉ tạm thời không đi tiếp nữa mà xuống ngựa để nghỉ ngơi một lúc.
Sau khi đưa ngựa chạy đến một nơi cỏ cây rậm rạp để nó ăn no nê, tôi tìm một chỗ có bóng râm kiệt sức nằm xuống. Bốn phía yên ắng tĩnh lặng, tôi không dám coi thường. Một đêm không ngủ, mí mắt tôi đã nặng ngàn cân, thỉnh thoảng tôi phải đưa tay vỗ mặt mình để đuổi đi cơn buồn ngủ đang đến gần.
Ước chừng hơn nửa tiếng, chợt nghe thảm cỏ hơi rung động, bàn tay chạm xuống đất, có thể cảm nhận được loại rung động này càng lúc càng mãnh liệt. Sự sợ hãi của tôi tăng lên, nhưng chưa chờ cho tôi trên đất nhảy lên ngựa tìm cơ hội trốn đi, cách đó không xa đã truyền đến một âm thanh non nớt, reo lên: “Mau nhìn kìa! Chỗ đó có ngựa!”.
Tiếng vó ngựa nặng nề lại gần.
“Tiểu chủ tử! Chạy quan trọng hơn…”.
“Có yên ngựa và chân đạp, không phải ngựa hoang! Nhất định là đám ngựa di tán của Phụ Hãn bộ chúng ta! Ngang Cổ Đạt, ngươi dắt nó lại đây!”.
Lòng tôi căng thẳng, đối phương đang nói tiếng Mông, cũng không biết là bộ lạc nào trong những bộ lạc đồng minh của đại quân chinh phạt, mặc kệ bọn họ là ai, tôi cũng không thể đưa ngựa cho bọn họ được.
Đẩy đám cỏ cao đến nửa người sang hai bên, mang máng có thể nhìn thấy phía đối diện cách hơn mười trượng có một đoàn người ngựa tạo thành một đội hơn mười người đang tiến gần về phía bên này, những người này vận trường bào cùng giày ống, hoá trang thành người Mông Cổ.
Trong đó một bé trai chừng mười tuổi áo quần rực rỡ loá mắt, vô cùng bắt mắt thu hút sự chú ý của người khác, tôi chỉ thoáng nhìn đã tức khắc đoán được cậu ta chính là “Tiểu chủ tử” mà đám người ấy gọi.
Chỉ thấy cậu ta mày đen, mũi cao, mắt sâu, đường nét ngũ quan trên mặt chưa hết đi vẻ ngây thơ cũng cực kỳ tinh xảo, tuy lúc vung roi ngựa mang theo một cỗ hào phóng, nhưng trong đôi mắt sáng chuyển động đó lại mơ hồ thấy được trên người cậu ta toát lên một khí chất cao quý và đẹp đẽ không hề giống một người thường.
Đứa nhỏ này… giống như sự kết hợp đầy trái ngược giữa vẻ dũng cảm và tuấn tú.
Tuy trái ngược nhau nhưng lại vô cùng hoà hợp, khiến người khác phải thán phục!
“Ngang Cổ Đạt! Rốt cuộc thì Hoàng Hà cách nơi này còn bao nhiêu xa?”. Trong ánh mắt của đứa bé trai ấy lộ vẻ ngạo mạn, nhưng giữa sóng mắt chuyển động lại mang theo một vẻ diễm lệ tuyệt mĩ.
Tôi nhìn thoáng thất thần, trong lúc mờ mịt vẫn cảm thấy ánh mắt ấy của cậu ta vô cùng quen thuộc.
“Tiểu chủ tử…”. Người đàn ông tên Ngang Cổ Đạt ấy là một chàng trai cường tráng hơn ba mươi tuổi. Gã vốn đã xuống ngựa bước nhanh đến con ngựa của tôi, lúc này nghe thấy câu hỏi, vội vã quay lại, cúi người trả lời: “Còn phải chạy thêm một lúc nữa…”.
Giọng nói thốt lên có chút mơ hồ, tôi nghe không rõ lắm, chỉ nhìn thấy đứa bé trai đó vẻ mặt không hờn không giận, qua một lúc sau, đột nhiên giơ chân đạp vào ngực Ngang Cổ Đạt: “Thứ khốn kiếp! Lẽ nào Phụ Hãn vì sợ Hoàng Thái Cực nên mới rời khỏi Sát Cáp Nhĩ à?”.
Ngang Cổ Đạt cong lưng, run rẩy quỳ rạp xuống: “Nô tài đáng chết!”.
“Ngươi thực sự đáng chết!”. Đứa bé trai quát lên, “Gièm pha chủ tử như thế, người có chết một trăm lần cũng không đủ!”.
“Chủ tử tha mạng! Nô tài biết lỗi rồi ạ!”.
Đầu roi chỉ vào đầu gã, đứa bé trai nổi giận: “Cái đầu này của người tạm thời để lại trên cổ cho ngươi, chờ đến khi tìm được Ngạch Cát và Phụ Hãn, ta nhất định sẽ bảo Phụ Hãn lột da ngươi!”.