Yêu Đương Qua Mạng Thì Có Gì Sai?

Chương 2

Cậu ngồi xổm xuống, nhổ một ngọn cỏ, cảm giác vừa giòn lại vừa dai, chỗ đứt gãy còn rỉ ra nước cỏ.

Lại sờ thử mặt đất lẫn đá vụn, cảm giác hơi ẩm ướt.

... Ồ quao, còn có con kiến! Là con kiến đúng không?!

Chúc Nhà Quê ngồi xổm xuống, đuổi theo con côn trùng nhỏ kia...

“%#%#@?”

Tiếng nói chuyện?

Chúc Diễn theo bản năng ngẩng đầu.

Một bác gái mập mạp vác giỏ rau đang đứng cách đó vài bước, nhíu mày nhìn cậu. Tóc đen, mắt đen, da vàng, là chủng tộc cậu quen thuộc.

Chúc Diễn ngượng ngùng cười cười, đứng dậy, định xoay người rời đi.

Ngay lúc xoay người, khóe mắt cậu lướt qua đỉnh đầu bác gái...

Một hàng ký tự màu xanh lục!!

Trước đây cậu từng chơi game, cũng xem qua hướng dẫn của game này, biết chuỗi ký tự đó biểu thị bác gái này là một NPC... Non Player Character, nhân vật không phải người chơi.

Nói cách khác: Không phải người.

Cậu đã xem qua hàng trăm video hướng dẫn game, tất cả NPC đều hành xử vô cùng tự nhiên, nếu không có hàng chữ trên đầu, thì hành vi hoạt động của họ gần như không khác gì người chơi.

Trong các video cậu xem, người chơi dường như không cố thử nghiệm hay làm nổi bật trí tuệ và sự tự nhiên của NPC, cậu đoán rằng công nghệ trí tuệ nhân tạo của thời đại này đã vô cùng phát triển, trạng thái này của NPC được coi là bình thường.

Đối với cậu hiện tại mà nói, NPC không phải người... Cực kỳ tốt! Cực kỳ thích hợp!

Cái chân chưa kịp bước đi lập tức quay lại, Chúc Diễn “vèo” một cái lao tới, nhiệt tình hỏi: “Chào bác gái, bác tên là gì ạ? Hoặc là, cháu nên xưng hô với bác thế nào?”

Bác gái NPC mập mạp lại đột nhiên khựng lại... Không phải kiểu dừng hình bất động, mà là toàn bộ từ chân tay đến biểu cảm trên mặt đều cứng đờ.

Chúc Diễn đang nhìn chằm chằm bà ấy, vừa hay thấy mấy hàng ký tự nhạt màu như quỷ vẽ bùa lướt qua tròng mắt “bà ấy”.

Quá quỷ dị.

Cậu hoảng sợ, theo bản năng lùi lại.

Đây là bị treo à?

Cậu vừa mới động, bác gái mập mạp kia cũng động... Con ngươi đen vừa chuyển, biểu cảm trên mặt lập tức sống động trở lại.

Bà ấy còn ôm chặt cái giỏ lùi về sau hai bước, cảnh giác nhìn cậu: “#¥@%@?”

Chúc Diễn: “Oa, vậy mà khôi phục rồi?"

Bác gái nhíu mày, lại mở miệng lần nữa: "#¥@%@?"

Chúc Diễn chỉ vào tai mình, lắc lắc ngón tay tỏ vẻ không hiểu, sau đó thử học theo phát âm của bà ấy: "#¥, %@?"

Bác gái: "#@¥@¥@#"

Chúc Diễn đau đầu: "Bác gái nói gì vậy? Cháu nghe không hiểu."