Chúc Diễn mở mắt ra.
Xung quanh là bóng tối với những mảnh sáng vỡ vụn di động. Ngay khoảnh khắc cậu mở mắt, những mảnh sáng ấy nhanh chóng ngưng tụ lại, chỉ trong nháy mắt, bốn phía liền trở nên rực rỡ sáng ngời.
Một phần mảnh sáng khác tụ lại phía trước cậu, ngưng tụ thành một tấm kính cong cỡ ngang người, lơ lửng giữa hư không.
Trên tấm kính cong sáng rõ ấy, trong gương là một anh chàng đẹp trai mặc áo vải thô, trên đỉnh đầu anh chàng có treo mấy ký tự màu trắng.
Chúc Diễn xem không hiểu, bực bội thu hồi tầm mắt.
Anh chàng đẹp trai trong gương cũng đồng thời nhìn lại.
Chúc Diễn nhướng mày.
Anh chàng đẹp trai cũng nhướng mày theo.
Chúc Diễn hứng chí, vẫy tay, đá chân, nhảy tại chỗ với tấm kính cong, rồi lại xoay một vòng nhảy lên.
Anh chàng đẹp trai trong gương cũng làm y hệt.
Một anh chàng đẹp trai sáng sủa như vậy, mà nhảy nhót trông như thằng ngốc.
Chúc Diễn bị chính mình chọc cười, bật cười rồi dừng lại.
Cậu hiện đang ở giao diện đăng nhập của một game thực tế ảo, nhân vật phản chiếu trên kính cong hẳn là nhân vật của cậu... Nhân vật này không phải do cậu tạo, nhưng từ giờ nó là của cậu.
ID thì không biết nghĩa là gì, nhưng gu thẩm mỹ của nguyên chủ cũng không tệ lắm, tạo hình nhân vật cao lớn đẹp trai, nhìn qua đúng là có thể lừa được khối em gái, em trai chưa trải sự đời.
Chúc Diễn ngắm mình trong gương một lượt, rồi dựa theo cách làm trong sách hướng dẫn, nhấn vào nút màu xanh lục đang lơ lửng giữa không trung, ánh sáng xung quanh nhanh chóng tối đi.
Để chơi được game này, cậu đúng là đã dùng hết mọi cách, từ sách hướng dẫn game có hình ảnh, đến các video hướng dẫn tìm được bằng cách quét tìm kiếm qua vòng tay trí não, cộng thêm kinh nghiệm chơi game thời trẻ của mình, nửa đoán nửa mò mà ghi lại cả đống ghi chú.
Vì vậy giờ đây, cậu mới biết nút nào là vào game, nút nào là thoát game.
Đang miên man suy nghĩ, những mảnh sáng xung quanh lại khởi động.
Hư không trống trải dần ảo hóa ra màu sắc, hình dạng, xa xa xuất hiện núi non cây cối, gần đó hiện lên nhà cửa kiến trúc, bên tai bắt đầu vang lên tiếng gió, tiếng chim... Vài hơi thở sau, trước mắt cậu đã biến thành một thôn nhỏ được núi non bao quanh.
Chúc Diễn hít sâu một hơi, phảng phất như ngửi thấy được mùi cỏ cây.
Tóc và vạt áo cũng khẽ lay động, cậu đưa tay ra, cảm giác được đúng là có gió luồn qua kẽ tay.