Sở Lam nhìn vào mắt ông: "Thích được lờ đi, không thích bị hỏi nhiều."
Thầy Tô: "..."
Sở Lam đi xuống trong tiếng bàn tán xì xào của các bạn học, đi thẳng đến vị trí cuối cùng của dãy áp chót.
Thiếu niên đang ngủ gục trên khuỷu tay dường như bị kinh động, điều chỉnh lại tư thế ngủ. Sở Lam dừng bước, vô thức đi nhẹ hơn, cuối cùng đứng trước mặt người beta vốn ngồi ở đây, nói:
"Chào cậu, làm ơn nhường chỗ này cho tôi."
Beta kia ngơ ngác: "Tại sao?"
Sở Lam suy nghĩ một lát, chỉ vào thùng rác màu xanh lá cây cách đó không xa: "Ngồi cạnh nó, thấy yên tâm."
Beta: "..."
Sở thích kỳ quặc gì vậy.
Cậu ta nhìn khuôn mặt xinh đẹp lại lạnh lùng của Sở Lam, im lặng nhường chỗ. Lại hỏi: "Cậu là Omega à?"
Sở Lam: "Alpha."
Lời này vừa nói ra, đám alpha và beta xung quanh đang dỏng tai nghe lén bọn họ đồng loạt tản ra. Beta nhường chỗ kia rơi nước mắt hối hận, xách nặng cặp sách đầy căm hận rời đi.
"Cậu ta cá tính thật đấy."
"Trời đất ơi, cậu ta tên Sở Lam, không lẽ trùng tên với nhà khoa học Sở Lam trong sách giáo khoa à."
"Đừng nhắc tới Sở Lam đó nữa, cái Định luật MC chết tiệt của ông ta!!!"
Sở Lam nghe những lời bàn tán xì xào xung quanh, lặng lẽ lật đến trang ba mươi sáu của cuốn 《Nhật Ký Của O Ngọt Ngào》 bọc bìa đen trong tay mình.
["Câm miệng!" Mặt An Ca Bạch tức đến đỏ bừng: "Dựa vào đâu mà mày nói cậu ấy là đồ tạp chủng, mày có biết ba cậu ấy là ai không!"
Sở Niên Cảnh giữ vai cậu ấy: "Ca Bạch."
An Ca Bạch tức quá gạt tay cậu ra, mặc kệ sắc mặt tái nhợt của Sở Niên Cảnh, gằn từng chữ: "Ba của cậu ấy, là Sở Lam!"]
Sở Lam: "..."
Đọc lại đoạn văn này lần nữa, anh vẫn cảm thấy hơi ngạt thở.
Nửa tháng trước, anh vừa nhận xong giải thưởng thì bất ngờ ngất đi, sau đó liền đến thế giới này.
Nghiên cứu cả buổi chiều, anh phát hiện mình đã xuyên vào cơ thể một đứa trẻ mồ côi vùng biên giới 14 tuổi trùng tên trùng họ, lớn lên nhờ tiền trợ cấp của chính phủ liên hiệp lâm thời.
Tên cũng là do chính phủ lâm thời đặt, Sở Lam ở đây dường như là một nhà khoa học rất nổi tiếng, vì vậy, có lẽ để thể hiện lời chúc tốt đẹp, những đứa trẻ mồ côi như anh đều mang những cái tên như Einstein, Newton, Fermat, những cái tên chắc chắn sẽ bị thầy cô gọi lên bảng trong giờ học.
Mà thời điểm này, cách thời gian trước khi anh xuyên qua, đã trôi qua đủ mười chín năm.
Nếu như tất cả những gì cuốn sách nằm cạnh anh lúc xuyên qua này nói đều là sự thật...