Thuộc loại học sinh có thể sẽ uốn tóc, có thể sẽ trang điểm, cũng có thể sẽ yêu sớm, nhưng khả năng trốn học đánh nhau tương đối nhỏ.
"Sau này, em chính là học sinh mới của lớp 5505 chúng ta. Mã số học sinh 55." Thầy Tô đưa danh sách lớp trên tay cho thiếu niên, sau đó lại như nhớ ra điều gì, lấy danh sách lớp về mở ra xem.
"Em tên là, Sở... Lam?" Thầy Tô đẩy gọng kính trên sống mũi, thành khẩn khen ngợi: "Tên này hay đấy, bố mẹ em chắc chắn rất quan tâm đến em."
"... Có lẽ vậy."
Nếu như cái tên tiện tay lật từ điển đặt ra có thể được gọi là "quan tâm".
Đi vòng qua một góc rẽ, trước mặt xuất hiện một cái đình nghỉ chân. Giàn hoa leo quấn quanh mái đình vẫn chưa kịp nở rộ, chỉ toàn cành khô đen. Đối diện chính là phòng học treo biển lớp 5505.
Khi họ đi vào từ cửa trước, chuông tan học vừa đúng lúc vang lên, trong lớp ồn ào nhốn nháo. Không ít học sinh theo tiếng chuông chuẩn bị lao ra ngoài, thầy Tô cầm thước kẻ, gõ mạnh lên bục giảng:
"Yên lặng! Hôm nay lớp 5505 chúng ta có một bạn học mới. Sở Lam, em giới thiệu về mình trước đi."
Khi Sở Lam xuất hiện ở đây, không ít người đã bước nửa chân ra khỏi cửa lớp đều rụt chân lại, dùng ánh mắt khác nhau nhìn chằm chằm anh.
Sở Lam lặng lẽ quét mắt một vòng, phòng học sạch sẽ gọn gàng, bàn ghế đều mới tinh. Học sinh đều mặc đồng phục màu đỏ thống nhất, nhìn kỹ cách ăn mặc sẽ phát hiện ra sự khác biệt giữa giản dị và tinh tế.
Phía sau dán một bảng tin điện tử xinh đẹp, người trang trí bảng tin có lẽ là một người hâm mộ thời thượng, bên cạnh dòng chữ nhiều màu sắc có dán poster một ngôi sao Omega với nụ cười ngọt ngào. Sở Lam không hiểu sao lại cảm thấy ngôi sao này hơi quen mắt.
Ánh mắt anh dừng lại ở vị trí cuối cùng của dãy cuối cùng, chỗ ngồi sát cửa sổ và cũng gần thùng rác, nơi đó có một thiếu niên dáng người thon dài đang ngồi, cúi đầu, khuỷu tay chống trên bàn, mặt vùi vào giữa hai cánh tay, mái tóc quá dài che khuất hoàn toàn khuôn mặt, trông có vẻ hơi u ám, không rõ là đang ngẩn người hay đang ngủ.
Sở Lam siết chặt cuốn sách trong tay.
Ngay cả điều này cũng khớp với tình tiết trong cuốn sách kia.
"Sở Lam? Em ngẩn ra đó làm gì." Chủ nhiệm lớp nói.
Sở Lam hoàn hồn, đối mặt với mọi người nói một câu: "Tôi tên Sở Lam." Nói xong liền định đi xuống.
Thầy Tô kéo anh lại: "Còn gì nữa, sở thích? Bình thường thích làm gì, không thích làm gì?"