Xuyên Nhanh: Công Bốn Tốt Thí Cầm Kịch Bản Vạn Người Mê

Quyển 1 - Chương 4

Những người có thể chơi cùng Đậu Văn Ngọc đều là những công tử nhận được nền giáo dục tinh anh từ nhỏ. Họ có thể ham chơi, nhưng trong những trường hợp quan trọng, họ sẽ không hề hoảng loạn.

Đậu Văn Ngọc cảm thấy mang theo một Thượng Thời không được phóng khoáng bên cạnh không ổn cho lắm nên dần dần, trong một số bữa tiệc, cậu ta sẽ không xuất hiện cùng với anh nữa.

Nếu là nguyên chủ, có lẽ anh còn sẽ cảm thấy việc Đậu Văn Ngọc đưa mình đến chiêu đãi bạn bè là một sự tán thành năng lực của anh.

Nhưng Thượng Thời thì lại thấy không sao cả, chỉ là đến chơi cùng “đám nhóc con” một chút mà thôi.

Khi anh đi ngang qua giếng trời, người đàn ông trên lầu 4 chậm rãi thu hồi tầm mắt, sau đó về phòng, cầm quả quýt ném cho Quý Hoành đang gác chân lên bàn trà: "Chồng của Văn Ngọc đến đấy, mấy cậu tém tem lại đi, lát nữa làm người ta sợ thì không hay đâu."

Quý Hoành uể oải nhấc mí mắt, dường như việc Thượng Thời đến đây không liên quan gì đến hắn. Thế nhưng thật ra chính hắn là người khởi xướng, xui Đậu Văn Ngọc lôi Thượng Thời ra cho bọn họ xem.

Quý Hoành và vài người khác đều là những kẻ ăn chơi trác táng. Bọn họ muốn gặp Thượng Thời thật ra chẳng qua là muốn xem Thượng Thời có thật sự không được Đậu Văn Ngọc yêu thích hay không. Trước mắt thì thật ra không cần nhìn thấy Thượng Thời, họ đều đã biết kết quả rồi.

Nếu bọn họ thật sự là người tốt thì đã chẳng dùng chuyện hôn nhân của người khác ra làm trò vui.

Đậu Văn Ngọc biết đám người này thường chơi bời rất lớn, vậy mà vẫn yên tâm giao Thượng Thời cho bọn họ, chẳng phải là biểu hiện của việc không hề để bụng sao?

Cứ như vậy lại có chút nhàm chán.

"Phương Trường Viên, cậu mang bọn họ ra ngoài đi." Quý Hoành tùy tiện mở miệng, liếc thấy dấu cắn trên ngực cậu nam sinh xinh đẹp vẫn còn nằm trong lòng người đàn ông.

"Ông xã của Văn Ngọc ngoan ngoãn thật, các cậu như vậy sẽ dọa đến cậu ấy đấy."

Trong mắt bọn họ, Thượng Thời chính là một kẻ cổ hủ, bản thân không chơi, cũng không muốn thấy người khác chơi. Nếu bọn họ giữ mấy cậu nam sinh này lại đây, e rằng thật sự sẽ dọa Thượng Thời sợ mất mật.

Phương Trường Viên – người từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng chờ ngoài cửa có chút không vui: "Đến đây, việc nặng việc dơ đều giao cho tôi cả."

Hắn ta lại đảo mắt, ý đồ xấu nổi lên, nhếch miệng cười, ấn cậu nam sinh đang định rời khỏi người đàn ông trở lại: "Thôi, hay là không đi nữa, chắc ông xã của Văn Ngọc cũng không đến nỗi cổ hủ như vậy đâu."