Xuyên Nhanh: Công Bốn Tốt Thí Cầm Kịch Bản Vạn Người Mê

Quyển 1 - Chương 3

"Ánh trăng sáng" mới là thần thánh không thể xâm phạm trong lòng Đậu Văn Ngọc, còn Thượng Thời thì... có vẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nếu không phải Thượng Thời có một khuôn mặt giống "ánh trăng sáng" như đúc, Đậu Văn Ngọc sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn Thượng Thời lấy một cái.

Cho nên cậu ta thà đẩy người chồng hiện tại của mình là Thượng Thời ra nơi đầu sóng ngọn gió, chỉ cần bạn tốt của cậu ta không còn dây dưa đến "ánh trăng sáng" của cậu ta nữa là được. Còn về việc Thượng Thời làm gì thì cậu ta thật sự không quan tâm.

Quan hệ hôn nhân giữa Thượng Thời và Đậu Văn Ngọc thật sự chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

Thượng Thời bắt một chiếc xe đến trước cửa hội sở. Tiền xe đắt thật, Thượng Thời trả tiền mà xót hết cả ruột gan.

Anh và Đậu Văn Ngọc đã kết hôn được hai năm nhưng anh chưa từng tiêu một đồng nào của Đậu Văn Ngọc, càng không động đến tiền của nhà họ Đậu. Cậu không muốn bị người ta nói là kẻ ăn bám, vả lại cậu cảm thấy mình có thể tự nuôi sống bản thân bằng việc đóng phim, không cần dựa vào bất kỳ ai.

Cho nên, trước đây Đậu Văn Ngọc muốn mua cho Thượng Thời một căn hộ nhỏ cũng bị anh từ chối.

Không phải Đậu Văn Ngọc muốn mua, mà là người nhà họ Đậu không đành lòng nhìn cậu ta theo Thượng Thời chịu khổ, sống ở khu chung cư cũ kỹ kia.

Cuối cùng, căn nhà vẫn được mua, mua cho Đậu Văn Ngọc ở một mình. Cậu ta cũng không thích quay về cái phòng trọ tồi tàn của Thượng Thời.

Thượng Thời bước vào hội sở. Nơi này không xa hoa lộng lẫy như anh tưởng tượng, mà lại thanh nhã đến lạ. Có không ít điêu khắc phục cổ, bên ngoài đình viện tầng một còn có một dòng suối nhỏ uốn lượn, một chiếc đình đỏ sừng sững trên mặt nước.

Thượng Thời không hề hay biết từ khi anh bước chân vào hội sở, bản thân đã bị một đôi mắt dõi theo, trong ánh mắt kia đầy vẻ suy tư.

Người hầu vừa nghe Thượng Thời báo số phòng, ánh mắt khẽ thay đổi, dẫn anh vào thang máy, ánh mắt thỉnh thoảng lơ đãng dừng lại trên mặt anh.

Vẻ bề ngoài của Thượng Thời trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Khi nhìn thấy anh, ít ai nghĩ rằng anh đã ngoài ba mươi. Đương nhiên, anh lớn hơn những người xung quanh Đậu Văn Ngọc, thế nhưng lại không có chút khí chất trưởng thành nào, đôi khi còn tỏ ra cực kỳ thiếu đứng đắn.

Có lẽ vì vậy nên Đậu Văn Ngọc chẳng bao giờ giới thiệu anh với bạn bè người quen của cậu ta.