Sư Tôn À Người Sao Vậy?

Chương 12: Lựa Chọn Bảo Vệ Nàng

Kính Dực đứng giữa hội trường, ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Lệnh bắt giữ Tô Khương Hi đã được đưa ra, và mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía hắn, chờ đợi một phản ứng. Các trưởng lão trong phái Khánh Hư đã ra lệnh rõ ràng, với lý do Tô Khương Hi là bán yêu, một mối đe dọa tiềm tàng đối với phái và tam giới. Lý do này đủ để gây rối loạn trong phái, đặc biệt khi thế lực yêu tộc đang ngày càng lớn mạnh, và sự có mặt của một cá thể bán yêu sẽ là một mầm mống nguy hiểm.

Kính Dực cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Cánh cửa phòng hội đã đóng lại, chỉ còn lại những tiếng thở dài nặng nề. Hắn biết rằng quyết định của mình sẽ không chỉ ảnh hưởng đến Tô Khương Hi mà còn đến số phận của chính hắn trong phái Khánh Hư.

“Tô Khương Hi đã giúp ta, cô ấy không phải kẻ thù của chúng ta!” Kính Dực đứng thẳng người, ánh mắt đầy quyết tâm. “Tôi không thể để các trưởng lão làm hại cô ấy chỉ vì nàng mang trong mình dòng máu yêu tộc.”

Cả phòng im lặng một lúc, sự xôn xao dường như đã khiến không khí thêm phần nặng nề. Trưởng lão Thái Tuế, người có quyền lực nhất, lên tiếng, giọng lạnh lùng: “Cậu có biết mình đang nói gì không, Kính Dực? Cậu đang đứng về phía một bán yêu, một kẻ nguy hiểm, điều này sẽ ảnh hưởng đến danh dự của phái Khánh Hư. Cậu cũng sẽ vướng vào sự nghi ngờ của tất cả mọi người. Nếu cậu tiếp tục bảo vệ cô ta, thì không chỉ là cô ấy mà cả cậu cũng sẽ là mục tiêu bị trừng phạt.”

Kính Dực nắm chặt tay, sự kiên quyết trong lòng càng mạnh mẽ hơn. Mỗi lời nói của các trưởng lão đều như một lời thúc giục, yêu cầu hắn phải lựa chọn. Hắn không thể nào chối bỏ Tô Khương Hi, người duy nhất trong phái Khánh Hư đã đối xử với hắn như một người bạn thực sự. Hơn nữa, nàng không phải là kẻ xấu, nàng chỉ là một sinh mệnh bị hiểu lầm.

“Tôi biết rõ những gì tôi đang làm,” Kính Dực nói với giọng kiên định, đôi mắt không rời khỏi Thái Tuế. “Nếu vì bảo vệ một người tôi coi là bạn mà phải hy sinh quyền lực, tôi sẽ không hối hận. Tôi sẽ đứng về phía nàng.”

Mọi người trong phòng đều sững sờ, một vài trưởng lão thì tỏ rõ sự tức giận, trong khi những người còn lại chỉ có thể im lặng, không dám lên tiếng. Quyết định của Kính Dực không chỉ là một hành động bảo vệ một cá nhân, mà còn là sự thách thức trực tiếp với hệ thống quyền lực của phái Khánh Hư.

Trong lúc không khí trở nên căng thẳng, Kính Dực quay sang nhìn Tô Khương Hi, người đang đứng ngoài cửa, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng. Nàng có thể thấy được sự quyết tâm trong đôi mắt hắn, nhưng nàng cũng hiểu rằng hành động này sẽ khiến hắn đối diện với vô vàn khó khăn.

Tô Khương Hi bước vào, ánh mắt lấp lánh, nhưng không kìm nổi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. “Cảm ơn anh, Kính Dực. Tôi không biết phải nói gì… tôi thật sự không muốn làm anh phải vướng vào chuyện này.”

Kính Dực nhẹ nhàng lắc đầu, tiến lại gần nàng. “Cô không phải cảm ơn tôi. Tôi tự nguyện làm vậy. Dù cho hậu quả có là gì, tôi sẽ không để cô một mình đối mặt với tất cả.”

Mới vừa nói xong, trưởng lão Thái Tuế bước tới, giọng đầy lạnh lùng: “Cậu là chưởng môn, nhưng cậu không thể làm mờ đi trách nhiệm của mình với phái Khánh Hư. Nếu cậu cứ tiếp tục như thế, thì tôi không thể đảm bảo tương lai của cậu sẽ thế nào.”

Kính Dực nhìn vào mắt Thái Tuế, không hề tỏ ra sợ hãi. “Tôi hiểu. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ cô ấy. Cô ấy không phải là kẻ thù của chúng ta, và tôi sẽ làm mọi thứ để chứng minh điều đó.”

Cuối cùng, trưởng lão Thái Tuế hạ mắt, ánh mắt thoáng qua sự thất vọng. “Cậu đã chọn rồi. Vậy thì tự gánh lấy hậu quả đi.”

Sau khi cuộc họp kết thúc, Kính Dực cùng Tô Khương Hi rời khỏi phòng, trong lòng hắn cảm thấy nặng trĩu. Quyết định của hắn đã khiến phái Khánh Hư đối diện với sự chia rẽ, nhưng hắn không hối hận. Hắn đã chọn đứng về phía người bạn duy nhất mà mình có, và dù có phải trả giá thế nào, hắn cũng sẽ bảo vệ nàng.