TN 80: Gả Mạnh Nhất Tháo Hán, Tay Cầm Không Gian Dưỡng Nhãi Con

Chương 4

Căn biệt thự này là kiến trúc kiểu hiện đại, tuy đã trải qua bao trận đánh trong mạt thế nhưng vẫn nguyên vẹn, kiên cố.

Diện tích tầng một rộng đến hơn ngàn mét vuông, dùng làm kho và bếp. Tầng hai là phòng khách và phòng ngủ.

Lưu Tú Tú bước thẳng vào phòng lạnh – nơi giống như một siêu thị thu nhỏ, chuyên trữ các loại rau củ quả và đồ ăn tươi sống.

Dạo quanh một vòng, cô suýt không nuốt nổi nước miếng vì thèm.

Vừa động ý niệm, một hộp sữa bò tươi nhập khẩu từ trên kệ rơi nhẹ nhàng vào tay cô.

Uống trước một ít sữa lót dạ, nếu không dạ dày sẽ chịu không nổi mà ngất mất.

Vị sữa thơm mát, tươi ngon – không biết đã bao lâu rồi cô chưa được nếm lại hương vị này.

Nguyên chủ vốn đã ăn uống ít, sau khi cãi nhau với tên tra nam Từ Gia Tinh thì lại càng bỏ ăn, có khi cả ngày không nuốt được một giọt nước, thân thể vốn đã yếu nay càng tiều tụy như liễu gặp gió.

Cô nhất định phải thay nguyên chủ bồi bổ lại thân thể cho thật tốt!

Uống xong hộp sữa bò, Lưu Tú Tú tiện tay ném vỏ hộp vào thùng rác trong không gian.

Dạ dày đang trống rỗng bỗng trở nên ấm áp dễ chịu.

Cô lại nhìn thấy một quả táo đỏ mọng trên kệ lạnh, hương thơm tươi mới như đang mời gọi.

Thôi thì ăn thêm một quả táo nữa vậy!

Vừa nghĩ đến, quả táo liền nằm gọn trong tay cô.

Từng miếng từng miếng giòn ngọt, ăn xong cả quả, toàn thân Lưu Tú Tú như được nạp lại đầy năng lượng, thỏa mãn không gì sánh bằng.

Hạt táo cũng bị cô ném vào thùng rác trong không gian. Xong xuôi, cô bắt đầu vào việc chính.

Lưu Tú Tú cẩn thận quan sát mảnh đất trong không gian – đã lâu không được chăm sóc, đất khô cằn nứt nẻ như mai rùa.

Trước hết là phải tưới nước cho đất đã!

Cô quay lại biệt thự, vào kho chứa ở tầng một, tìm ra mười hai đầu tưới nước chuyên dụng cho không gian. Vừa động ý niệm, từng chiếc đầu tưới nước liền tự động gắn kết, vào vị trí.

Nguồn nước được dẫn từ dòng suối nhỏ chảy qua không gian. Nhìn thì có vẻ dòng suối này không nhiều, nhưng thực ra nước lại vô cùng dồi dào, ngày đêm không ngừng tuôn chảy từ một nơi xa xăm nào đó, không bao giờ cạn.

Mười hai đầu tưới nước chia đất thành mười hai ô vuông đều nhau, mỗi đầu tưới có thể kiểm soát cả khu vực mình phụ trách.

Lưu Tú Tú hơi vận sức, từng đầu tưới bắt đầu hoạt động, nước trong veo như suối phun phóng ra, nhanh chóng thấm ướt mặt đất.

Tuy nhiên, vì đất quá khô, nên mới tưới một lần cũng chưa đủ. Muốn trồng được gì, ít nhất phải tưới đều đặn trong một đến hai ngày.

Cô phủi tay, tranh thủ lúc hệ thống tưới hoạt động, liền rời khỏi không gian, quay lại sân nhà.

Cả sân đã ngập tràn hương thơm ngào ngạt, nồi canh gà đang hầm trong bếp tỏa mùi thơm ngất ngây, lan khắp cả tiểu viện, thậm chí còn theo gió bay ra tận ngoài ngõ.

Lưu Cục Đá dán chặt mặt vào cửa sổ bếp, nước miếng chảy ròng ròng, mắt không rời khỏi cảnh người lớn đang lui tới bận rộn trong bếp.

Ban đầu nó còn định chui vào xem nồi canh, nhưng bị mẹ – Dương Thúy Chi – đuổi ra vì trong bếp quá chật, chẳng có chỗ mà đứng.

Đừng nói gì Cục Đá là trẻ con, đến cả người lớn như Lưu Tú Tú cũng không nhịn được nuốt nước miếng, bụng lại réo lên “thầm thì” vì thèm.

Hương canh gà thơm đến mức thu hút cả con chó gầy nhom nhà đối diện – nhà Lưu Vạn Tam. Nó đứng ngay trước cửa nhà cô, hau háu nhìn vào sân như muốn nhào vào.

Theo sau con chó là vợ của Lưu Vạn Tam – Khổng Đại Linh.

Khổng Đại Linh nhìn con chó nhà mình rồi trách yêu:

“Cái đồ chó này, canh nhà thì chẳng ra gì, chứ đánh hơi đồ ăn thì giỏi lắm!”

Nói rồi, bà đi vào sân, hít lấy hít để mùi thơm bay ra từ gian bếp, vừa thấy Lưu Tú Tú đang đứng trước cửa thì liền cười hỏi:

“Tú Tú, trong nhà mình hôm nay làm gà hầm đấy à?”