Nghĩ tới những thăng trầm mà con gái đã trải qua, Mã Ái Liên mắt đỏ hoe, mắng yêu:
“Cái con bé ngốc này, con nói gì vậy hả? Mẹ lo cho con là điều mẹ phải làm chứ. Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam! Đi bắt cho mẹ một con gà mái già, trưa nay nhà mình ăn canh gà!”
Ba người con trai đứng chết trân tại chỗ.
Mã Ái Liên thấy vậy liền cau mày quát:
“Bảo mấy đứa đi bắt gà mái già, trưa nay hầm canh gà mà ba đứa đứng ngơ ngác làm gì hả?”
Lão Đại – Lưu Ái Quốc – ấp úng nói:
“Mẹ… hai con gà mái già đó là nguồn trứng chính của cả nhà mình mà. Nếu bắt một con ăn luôn thì sau này nhà mình lấy gì có trứng nữa…”
Ngày thường, Mã Ái Liên coi hai con gà mái già như báu vật, ai cũng không được đυ.ng tới.
Đúng lúc đó, con trai Lưu Ái Quốc – thằng nhóc Lưu Cục Đá – đeo cặp sách từ ngoài sân chạy ào vào, gương mặt rám nắng hớn hở tươi cười.
“Mẹ ơi! Bà nội nói trưa nay nhà mình ăn canh gà thật hả?”
Nó níu áo Dương Thúy Chi, vừa nghe thấy hai chữ “canh gà” là nước miếng suýt trào ra ngoài.
Năm nay nó mười tuổi, đang học lớp Một, đúng độ tuổi ăn khỏe, miệng ham.
Dương Thúy Chi liếc con một cái, giọng chua ngoa:
“Cục Đá, canh gà này không phải hầm cho con ăn đâu, là hầm cho cô con ăn. Con được ăn ké là nhờ ánh sáng của cô con đấy. Nhớ mà cảm ơn cô, nếu không có cô thì con đâu có phần mà ăn gà, nghe chưa?”
Sở dĩ Dương Thúy Chi nói móc như vậy là vì trong lòng vẫn đang nghẹn một bụng tức.
Tháng trước cô ta trẹo chân khi ra đồng, miệng năm miệng mười nói muốn ăn canh gà để bồi bổ, thế mà Mã Ái Liên lại giả vờ như không nghe thấy!
Nhưng hôm nay, chỉ vì muốn bồi bổ sức khỏe cho cô con gái cưng, Mã Ái Liên lại chủ động gϊếŧ con gà mái già quý như báu vật!
Quả nhiên vẫn là bất công – toàn bộ đều dồn hết cho cô em chồng "tốn của"!
Lưu Tú Tú đứng bên cạnh, nghe ra ngay ẩn ý trong lời của Dương Thúy Chi, nhưng cô không vội vã phản bác. Giống như mẹ cô, Mã Ái Liên, cô cũng làm bộ như chẳng nghe thấy gì.
Dù sao nguyên chủ vốn là người trầm lặng, ít nói, giống như cái hũ nút bị bịt kín, dù có đánh ba roi cũng chẳng kêu một tiếng, nên việc cô im lặng cũng không khiến ai nghi ngờ.
Lão Đại Lưu Ái Quốc, Lão Nhị Lưu Ái Quân, và Lão Tam Lưu Ái Dân cùng nhau vào chuồng bắt con gà mái già. Lâu lắm rồi không có dịp ăn thịt, ba chị dâu cũng chẳng dám lười biếng, tranh nhau vào bếp phụ giúp, chỉ mong lát nữa nồi canh gà sẽ chia cho nhà mình phần nhiều một chút.
Căn bếp nhà lớn nhanh chóng trở nên chật kín người, đến mức không còn chỗ đứng. Lưu Tú Tú đành phải quay về phòng mình chờ.
Vừa vào phòng, cô đóng cửa lại, chắc chắn không ai đi vào, rồi xoay người một cái – lập tức tiến vào không gian.
Trước kia, khi còn ở thời mạt thế, cô mải vật lộn với tang thi nên gần như bỏ bê không gian này, khiến mọi thứ hoang tàn, bụi phủ.
Trước mắt cô là một vùng đất rộng lớn mênh mông, trải dài không thấy điểm cuối, chỉ lác đác vài nhúm cỏ dại. Mặt đất vì thiếu nước lâu ngày mà nứt nẻ, khô cằn.
Một dòng suối nhỏ uốn lượn từ phía xa đổ về, như chia đôi mảnh đất rộng lớn thành hai phần bằng nhau.
Chỉ cần khẽ động niệm, những bụi cỏ dại lập tức bị nhổ tận gốc, để lại một khoảnh đất sạch sẽ, bằng phẳng.
Cô gom đám cỏ dại thành một đống, đem ra hai bên bờ ruộng phơi dưới nắng. Chẳng mấy chốc, cỏ khô héo hết cả.
Trước kia sống trong mạt thế, cô chẳng có thời gian chăm chút nơi này. Giờ thì khác rồi – cô có thừa thời gian để tính toán xem nên tận dụng mảnh đất ra sao cho hợp lý, tránh lãng phí tài nguyên quý báu.
Đang mải suy nghĩ, bụng cô bỗng “ục ục” một tiếng vang lên rõ ràng.
Sờ bụng – đã đói đến mức lưng dính vào bụng – cô xoay người đi về phía biệt thự hai tầng hiện đại nằm trong không gian.