Yêu Bé Lông Xù Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 6

Bạch Nhung chớp chớp mắt, xác nhận vị khách ngoài mặt hơi đỏ ra thì không có vấn đề gì khác, mới nuốt nghi hoặc vào bụng. Cậu ân cần hỏi: "Quý khách có muốn vào trong nghỉ ngơi một lát trước không ạ?"

Tạ Lẫm cứng đờ như người gỗ. Anh cực kỳ chậm rãi gật đầu, rồi cùng tay cùng chân đi theo sau Bạch Nhung.

Người phía trước đi đứng thẳng thớm, khổ nỗi chỗ xương cụt lại có chiếc đuôi lớn bông xù, cứ không nghe lời mà lắc lư trái phải theo bước chân chủ nhân. Thế là, cái chóp đuôi lông xù trắng pha hồng cứ lắc qua lắc lại ngay trước mắt Tạ Lẫm.

Khiến đáy lòng Tạ Lẫm đột nhiên dâng lên một cảm giác tê ngứa râm ran khó tả.

Gò má chàng trai đỏ bừng, quả thực không biết nên đặt mắt vào đâu, chỉ có thể cố gắng hít thở sâu, nhìn thẳng về phía trước. Khổ nỗi thiếu niên lại thấp hơn anh hẳn một cái đầu. Thế nên từ tầm mắt của anh có thể thấy rõ vóc dáng mảnh mai cao ráo của thiếu niên phía trước, và cả vùng da trắng nõn nơi cổ cậu...

Liếc thấy gì đó, giây tiếp theo, tai Tạ Lẫm cũng không chịu thua kém mà đỏ lên.

Đoạn cổ thon dài trắng hồng kia, quả thực còn đẹp hơn cả ngọc quý.

Bé hồ ly ngây thơ không biết sự hiểm ác của nhân gian, hoàn toàn không hay biết chỉ trong vài phút ngắn ngủi, con người phía sau mình đã nghĩ tới đâu rồi.

Cậu chỉ chuyên nghiệp và chu đáo dẫn khách đến một vị trí cạnh cửa sổ.

Nếu khách không khỏe, hóng gió một chút có lẽ sẽ đỡ hơn nhỉ?

Hồ ly ở Thanh Khâu của bọn cậu đều chữa thương như vậy đó, chú hồ ly trắng nhiệt tình thầm nghĩ.

Chiếc bàn tròn pha lê bên cửa sổ được phủ một lớp khăn trải bàn ren trắng, hoa ly trong bình tỏa hương thơm ngát, đang nở rộ vừa độ.

Tạ Lẫm bây giờ đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, ngồi trên ghế sofa mềm mại mà vẫn không có cảm giác chân thực. Nhưng được cơn gió mát ngoài cửa sổ thổi vào, vệt hồng trên má anh cuối cùng cũng có dấu hiệu phai đi.

Từ từ thở ra một hơi nặng nề, Tạ Lẫm nhìn quanh, cuối cùng cũng hiểu được phần nào về định vị của quán này. Không phải đột nhiên bước vào một thế giới ảo ảnh kỳ lạ, mà là một quán cà phê có định vị rất chính xác.

Dù là không gian trang trí tông hồng xanh trong quán, hay những thú cưng lông xù đang lăn lộn trên thảm, hoặc là những người phục vụ với trang phục rõ ràng mang một xu hướng nào đó. Tất cả đều đủ chứng minh, nhóm khách hàng mục tiêu của quán cà phê này là những người yêu động vật nhỏ.

Nói tóm lại, đây là nơi mà trước đây anh tuyệt đối không hứng thú, sẽ không bao giờ đặt chân đến.

Nhưng sau này, thì chưa chắc...

Bạch Nhung hoàn toàn không biết sóng gió trong lòng vị khách, đôi mắt mở to tròn, chăm chú nhìn chàng trai đầy quan tâm: "Ngài có cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa ạ?"

Giọng nói mềm mại kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, Tạ Lẫm đờ đẫn gật đầu.

Bạch Nhung cong môi cười: "Vâng ạ, xin chờ một lát, cà phê của ngài sẽ có ngay."

Thấy sắc đỏ trên mặt khách dần tan đi, Bạch Nhung hoàn toàn yên tâm. Cậu quay người đi về phía hậu trường, chiếc đuôi bông xù sau lưng vẫn khẽ rung rung.

Tạ Lẫm cứ nhìn theo bóng dáng trắng nhỏ đó cho đến khi khuất sau tấm rèm pha lê mới sực tỉnh.

Anh đã làm cái gì thế này?

Ngay cả năm mười sáu tuổi lần đầu phát hành ca khúc, anh cũng chưa bao giờ căng thẳng đến thế này. Chàng trai xấu hổ muốn độn thổ, vùi mặt vào lòng bàn tay, nhiệt độ hai má vẫn nóng hừng hực, như muốn làm bỏng tan tay anh.

...

Đợi đến khi Bạch Nhung bưng ly cà phê đen bốc hơi lạnh tới, Tạ Lẫm đã điều chỉnh lại biểu cảm, dáng vẻ tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Chàng trai ngồi thẳng thắn, ánh nắng dịu dàng chiếu lên mặt khách, làm lộ rõ đường nét gương mặt nhìn nghiêng, đồng thời cũng làm dịu đi nét lạnh lùng, cứng rắn giữa hai hàng lông mày của anh.

Bạch Nhung không khỏi thầm cảm thán, đúng là một con người ưa nhìn mà.

Thiếu niên mắt không nhìn nghiêng, đặt ly cà phê lên bàn kính: "Để quý khách đợi lâu, Americano đá của quý khách đây ạ. Xin mời dùng."

"Được, cảm ơn."

Tạ Lẫm ra vẻ bình tĩnh dùng hai tay nhận lấy ly cà phê, nhưng nếu nhìn kỹ đầu ngón tay hơi run run và vành tai vẫn còn đỏ ửng của anh thì có thể biết... Anh không hề tự nhiên như vẻ bề ngoài.

Tuy nhiên, chú hồ ly trắng ngây thơ khờ khạo đương nhiên không nhận ra sự bất thường của vị khách. Bạch Nhung đang nhớ lại nội dung trong sổ tay nhân viên, nghiêm túc giới thiệu đặc trưng của quán cà phê cho khách.

"Đây là lần đầu quý khách đến quán ạ? Quán cà phê chúng tôi chủ yếu có hai đặc trưng là thú cưng lông xù và phục vụ lông xù ạ."

Thiếu niên ngượng ngùng lắc lắc đuôi, dù đã làm rất nhiều lần, nhưng việc giới thiệu "chủng tộc" của mình với con người vẫn khiến cậu cảm thấy xấu hổ.

"Em đóng vai hồ ly trắng ạ, nếu quý khách đến quán vào cuối tuần thì có thể trực tiếp trải nghiệm tương tác với bạch hồ."