Người còn chưa bước vào, hơi thở trên người anh đã hòa vào không khí của quán cà phê trước một bước, lặng lẽ được dung hợp chấp nhận.
Thật thân thuộc.
Là hơi thở của ánh nắng, đồng cỏ, núi tuyết và cả suối nguồn!
Cậu phục vụ Bạch Hồ đang đi tới mắt chợt sáng lên, nở một nụ cười tiêu chuẩn với vị khách.
Đôi tai trắng nhạt của thiếu niên dựng đứng lên, chiếc đuôi sau lưng phấn khích lắc lư: "Chào quý khách, chào mừng quý khách, xin hỏi quý khách cần dùng gì ạ?"
Bước vào quán cà phê, sự ồn ào náo nhiệt trên đường phố tức thì lùi xa. Trong không khí thoang thoảng hương cỏ cây thanh mát, nhẹ nhàng trôi theo tiếng đàn piano du dương.
Tuy nhiên, vẻ mặt chàng trai vẫn lạnh nhạt, chẳng hề bị bầu không khí trong quán làm dịu đi, vẫn tỏ ra thiếu hứng thú, kiệm lời như vàng.
"Một ly Americano đá."
Người phục vụ gật đầu: "Vâng ạ. Quý khách còn cần gì khác không ạ?"
"Không cần." Chàng trai thờ ơ ngước mắt lên, nhưng bất ngờ sững người tại chỗ, đồng tử đột ngột giãn lớn.
Người trước mặt có mái tóc màu trắng nhạt, đôi mắt vàng kim dưới hàng mi dày cong long lanh sáng ngời, đuôi mắt trái còn có một nốt ruồi nhỏ màu hồng phấn.
Thiếu niên mặc đồng phục phục vụ gồm áo ghi lê vest, đôi môi màu hồng anh đào cong lên thành một đường cong xinh đẹp, mái tóc trắng cắt tỉa gọn gàng ngoan ngoãn áp vào trán, trên đầu...
Trên đầu còn có hai chiếc tai bông màu trắng đang cử động, ngay cả lớp lông tơ màu hồng bên trong tai cũng thấy rõ mồn một!
Hình như sau lưng còn có thứ gì đó màu trắng... đang động đậy...
Ý thức được đó có thể là gì, Tạ Lẫm đột nhiên cảm thấy một cơn choáng váng ập đến.
Đây là cái gì... Anh vẫn đang ở quán cà phê ư, hay đã đến một nơi nào khác rồi?
Thình thịch, thình thịch thình thịch, trái tim ngừng đập trong giây lát, rồi lại đập dồn dập với tần suất cao hơn bình thường rất nhiều.
Tạ Lẫm bất giác đưa tay đặt lên ngực, dường như chỉ có làm vậy mới ngăn được trái tim vì quá kích động mà nhảy khỏi l*иg ngực.
Anh chạm phải ánh mắt ngây thơ của thiếu niên, giây tiếp theo lại bối rối né đi. Yết hầu của chàng trai bất giác trượt lên xuống.
Toàn bộ máu huyết đều dồn lêи đỉиɦ đầu, những suy nghĩ vốn lạnh lùng chặt chẽ giờ đây như pháo hoa nổ tung, không tài nào kết nối lại thành một dòng logic rõ ràng.
Bây giờ mình có nên nói gì đó không? Mình nên nói gì đó chứ!
"Quý khách sao vậy ạ?"
Thấy mặt vị khách thoáng đỏ bừng lên, vẻ mặt Bạch Nhung dần trở nên thấp thỏm, đôi mắt ngập nước viết đầy lo lắng.
Lạ thật.
Nhưng không nên thế chứ, hơi thở của khách rất sạch sẽ thuần khiết, theo lý thì sẽ không bị quán cà phê từ chối.