Bạch Nhung chậm rãi bổ sung, hơi khó hiểu chớp chớp mắt. Hai hàng mi nhạt màu rung rinh trong ánh sáng, tựa như cánh bướm đậu bên dòng suối hổ phách.
Đuôi của hồ ly cực kỳ nhạy cảm, đối với tộc hồ ly của cậu mà nói, sờ đuôi là một chuyện rất riêng tư. Thường chỉ có những con hồ ly cực kỳ thân thiết mới cho phép đối phương chạm vào đuôi mình.
Nếu là hình dạng hồ ly hoàn toàn thì còn đỡ, cậu có thể giả vờ mình là một chú hồ ly nhỏ chưa khai mở linh trí, vì công việc mà cần mẫn lăn lộn trong lòng khách để "kinh doanh", nhưng hình dạng nửa người nửa hồ ly này lại có chút kỳ quặc khó tả.
Thế mà con người lại luôn thích sờ trộm đuôi của cậu khi cậu đang làm việc. Đây có lẽ là phiền não lớn nhất của cậu phục vụ Bạch Hồ mới nhậm chức.
Anh chàng mèo cam thông cảm vỗ vai Bạch Nhung, dùng tư cách người từng trải để an ủi: "Đừng để ý quá, khách hàng chỉ là quá thích cậu thôi."
Anh ta hắng giọng, nghiêm mặt nói: "Cậu mới đến thế giới loài người nên còn chưa quen cách con người thể hiện sự yêu thích, làm việc thêm một thời gian nữa là quen thôi."
Làm việc thêm một thời gian nữa, cậu sẽ quen với việc con người trút hết tình yêu thương không biết giải tỏa vào đâu lên những sinh vật lông xù một cách tùy tiện và không có nguyên tắc như thế nào.
Đây là những lời mà anh chàng mèo cam không nói ra.
Bạch Nhung gật đầu một cách mơ hồ, đôi mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ: "Vẫn là tiền bối nhiều kinh nghiệm hơn."
Câu nói này gợi lại ký ức anh chàng Mèo Cam từng bị mấy vị khách vùi mặt vào bụng, "hút" từ đầu đến đuôi. Anh ta rùng mình vì nỗi sợ còn sót lại, mím chặt môi rồi quay đầu xử lý đống hạt cà phê trên tay.
Tiểu hồ ly thấy vậy cũng không nói gì nữa, nghiêm túc quan sát động tác của Mèo Cam.
Bạch Nhung có một bí mật, cậu là một chú bạch hồ ly vừa xuống núi chưa bao lâu.
Giống như phần lớn nhân viên phục vụ lông xù trong quán, đôi tai nhọn trên đầu và chiếc đuôi dài sau lưng cậu đều là dựa theo nguyên hình mà cố tình biến hóa ra.
Bạch Nhung sinh ra ở Thanh Khâu, ba trăm năm trước tình cờ khai mở linh trí. Nhưng vì tiến độ tu luyện chậm chạp, mãi vẫn chưa thể hóa thành hình người.
Mắt thấy những hồ ly khai mở linh trí sau mình đều đã hóa hình thành công, sống như cá gặp nước ở nhân gian.
Tộc trưởng cuối cùng không thể chịu đựng nổi chú hồ ly đội sổ này nữa, bèn gửi cả hồ ly lẫn hành lý đến thế giới loài người, ra lệnh nếu cậu không thể hóa thành hình người thì không được trở về Thanh Khâu.