Hành động tấn công lén bị bắt quả tang, vị khách cười ngại ngùng, tay lúng túng lơ lửng giữa không trung, đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại của chiếc đuôi hồ ly.
"Ha ha, xin lỗi nhé, tại cái đuôi của cậu giống thật quá, y như đuôi con Samoyed nhà tôi vậy, tôi thật sự không nhịn được..."
Vị khách cười gượng vài tiếng, vừa hay lúc đó có một chú mèo tam thể lông mượt mà ung dung đi ngang qua, cô vội cúi xuống xoa đầu chú mèo.
Bạch Nhung nhìn chú mèo tam thể như cầu cứu.
Ánh mắt chú mèo lười biếng lướt qua Bạch Nhung, chậm rãi nhảy từ thảm lên lòng vị khách. Rất nhanh chóng, nó tìm được vị trí thoải mái trong lòng khách, kêu gừ gừ dễ chịu.
Vị khách mừng rỡ gãi cằm cho chú mèo.
Bạch Nhung thầm thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười hơi ngượng ngùng, lịch sự cúi người chào khách.
"Không sao đâu ạ. Quý khách vui lòng đợi một lát, cà phê của quý khách sẽ có ngay."
Đợi cậu phục vụ Bạch Hồ rời đi, cô gái đang ôm mèo tinh nghịch nháy mắt với bạn mình.
"Thế nào, đến đây không sai chứ. Đặc trưng của quán cà phê này chính là mấy bé lông xù, mà ngoại hình của phục vụ cũng đỉnh thật, toàn là trai xinh gái đẹp."
Người bạn của cô gật gật đầu, chỉ vào chú sóc Chinchilla tròn tròn bên cạnh: "Đúng thật, đạo cụ của phục vụ giống y như thật. Đuôi còn cử động tự nhiên được nữa, không biết họ dùng kỹ thuật gì nhỉ?"
"Ôi trời, đến đây là để thư giãn mà, sao cậu còn nghĩ đến luận văn thế."
"Để cuối tuần chúng ta lại đến, nghe nói quán họ mới có một bạn hồ ly trắng mới, tớ mong chờ lâu lắm rồi, đến lúc đó..."
Chú mèo tam thể trong lòng cô nghe vậy thì tai giật giật, hé mắt liếc cô gái một cái. Thấy chủ đề của họ đã chuyển sang chuyện khác, nó lại thờ ơ nhắm mắt lại, đổi tư thế rồi ngủ say sưa.
...
Leng keng leng keng, tấm rèm pha lê ở khu vực hậu trường vang lên tiếng động.
Bạch Nhung vén rèm, đi thẳng vào phòng pha chế.
Anh chàng phục vụ mèo cam đang pha chế đồ uống nhanh chóng ngẩng đầu lên, quẹt tay vào chiếc tạp dề trước ngực rồi nhiệt tình tiến lại gần: "Sao rồi, hôm nay cậu làm một mình ổn chứ?"
Đôi tai có vằn hổ trên mái tóc màu vàng cam của chàng trai cử động, chiếc đuôi thon dài dựng thẳng sau lưng không hề lắc lư, thẳng tắp như một đường kẻ.
"Không sao đâu ạ, khách hàng đều rất tốt." Bạch Nhung mím môi, đôi tai bông mềm thả lỏng rũ xuống.
Bạch Nhung trông rất ưa nhìn, rõ ràng sở hữu đôi mắt hoa đào đa tình hơi xếch lên, nhưng con ngươi màu vàng kim lại tròn và sáng. Giống như một dòng suối hổ phách, khi nhìn người khác luôn tạo cảm giác cực kỳ nghiêm túc.
"Giá mà họ đừng sờ trộm đuôi của em thì tốt hơn."