Gả Nhầm Sói Giả Mù, Bị Đè Đến Phát Run

Chương 11: Cuộc sống mới sau kết hôn

Duy chỉ có một điều… cô phát hiện ra ông chồng hợp pháp này, càng lúc càng bí ẩn, càng lúc càng khiến người ta tò mò.

Trong thời gian đó, bà nội không tới nữa, Hoắc Duật Sâm và cô cũng không cần tiếp tục “diễn vợ chồng ân ái”.

Chỉ là… Lâm Tiểu Thất đã chủ động sang bên kia thăm bà nội một lần. Hai bà cháu cùng ngồi ngoài sân chuyện trò, cô còn tỉa lại mấy khóm hoa cho bà.

Cuộc sống mới sau kết hôn, cứ thế… vừa bình yên, vừa kỳ lạ bắt đầu.

Chuyện là... bà nội lại nhắc tới chuyện muốn bế chắt!

Lâm Tiểu Thất nghe xong thì suýt nữa hồn vía lên mây, vội vã trốn về ngay trong đêm.

Cuộc sống dường như lại quay về với quỹ đạo yên bình như trước.

Chỉ là... đến ngày thứ tư kể từ khi Hoắc Duật Sâm chính thức dọn vào, một chuyện bất ngờ xảy ra.

Hôm ấy, Lâm Tiểu Thất như thường lệ, dậy sớm đi học.

Hoắc Duật Sâm thì ra ngoài xử lý công việc. Đến gần trưa, trên đường quay về, xe anh đi ngang qua khuôn viên trường đại học nơi cô đang theo học.

Trợ lý Lăng Diệu ngồi ở ghế phụ lên tiếng: "Đây là trường của thiếu phu nhân. Giờ chắc cũng gần tan học rồi, buổi chiều không có tiết. Cậu có muốn đợi cô ấy cùng về không?"

Hoắc Duật Sâm thoáng nhớ lại chuyện tối qua.

Bà nội vừa càm ràm anh một trận, nói anh làm chồng mà chẳng ra gì, đã kết hôn rồi mà chưa đưa đón vợ lấy một lần.

Tối qua, lúc gặp Lâm Tiểu Thất, anh có nhắc đến chuyện này. Nhưng cô chỉ cười, lịch sự từ chối: bảo đi xe đạp cũng tiện, không cần phiền đến anh đưa đón.

Thế mà sáng nay, cô lại không mang theo xe...

Hoắc Duật Sâm ngón tay khẽ gõ nhẹ lên tay vịn: "Chờ đi."

Dù sao cũng để bà nội yên tâm phần nào.

Đến 11 giờ 50, chuông tan học vang lên, sinh viên từng tốp rời khỏi giảng đường.

Từ xa, Hoắc Duật Sâm đã trông thấy bóng dáng quen thuộc của cô vợ nhỏ.

Cô buộc tóc đuôi ngựa cao, ôm vài quyển sách trong lòng, bước chân nhẹ nhàng như đang nhảy nhót ra khỏi cổng trường.

Hình như gió hơi lạnh, cô khẽ rụt cổ lại, rồi kéo mũ áo hoodie trùm lên đầu.

Trên mũ còn gắn hai cái tai mèo bông mềm mềm, mỗi bước đi là một lần nhún nhảy, đáng yêu đến khó tin.

Sợ cô không nhận ra xe mình, Hoắc Duật Sâm lấy điện thoại ra gọi cho cô.

Nhưng còn chưa kịp kết nối, anh đã lập tức tắt máy.

Bởi vì, anh vừa trông thấy cô lên một chiếc xe khác.

Một chiếc coupe thể thao màu đen, bản giới hạn, đỗ bên kia đường.