Hoắc Duật Sâm sững người: “Đối diện… cũng là nhà mình à?”
“Vâng. Khi mua căn này, bà cụ đã mua luôn cả căn đối diện.”
Nghe tới đây, không chỉ Hoắc Duật Sâm im lặng… mà Lâm Tiểu Thất trong phòng cũng chết lặng.
Xong rồi.
Từ nay về sau, muốn “ai ở phòng nấy” hay “nước sông không phạm nước giếng” đều thành giấc mơ rồi. Vì bà nội mà phát hiện là… bay đầu!
Chú Đinh truyền đạt xong, lặng lẽ rút lui.
Hoắc Duật Sâm quay lại phòng ngủ. Hai người nhìn nhau một cái, ánh mắt giao nhau, không cần nói cũng biết: tình hình hiện tại… hết đường né tránh.
Lâm Tiểu Thất chủ động phá vỡ trầm mặc: “Em qua ngủ phòng khách. Anh cứ nghỉ ở đây.”
Dứt lời, cô xuống giường, ôm chăn ôm gối chuẩn bị rút lui chiến lược.
Nhưng Hoắc Duật Sâm lại vươn tay giữ vai cô lại: “Không cần. Em ở lại. Anh ngủ phòng bên.”
Không chờ cô phản ứng, anh đã lấy luôn cả chăn gối trong tay cô, cất bước ra khỏi phòng.
“Khoan đã… đó là…”
…chăn gối của em mà!
Nhưng câu sau còn chưa kịp bật ra, thì người ta đã đi mất dạng.
Lâm Tiểu Thất ngơ ngác trong vài giây. Sau đó, khẽ nhún vai: Ừ thì… không ngại thì thôi.
Chỉ riêng chuyện anh chủ động nhường giường, chịu đi ngủ phòng khách, trong mắt cô đã là cộng thêm một điểm lớn rồi. Hình tượng “tổng tài giả mù” lập tức được nâng cấp thành “người chồng tốt của năm”.
Từ hôm đó, Hoắc Duật Sâm chính thức dọn vào biệt thự nhỏ này.
Hai người ở hai phòng trong cùng một nhà, sinh hoạt không có gì bất tiện.
Lâm Tiểu Thất mỗi sáng đều dậy sớm, chạy bộ hai vòng quanh hồ trong khu, đúng năm cây số. Về nhà tắm rửa sạch sẽ, cầm theo hộp sữa và quả trứng luộc, leo lên xe đạp chạy thẳng tới trường.
Gần đây buổi chiều đều có lớp, nên cô ăn trưa luôn ở căn tin. Tối về chỉ ăn nhẹ một chút trái cây hay bánh ngọt rồi nghỉ ngơi.
Thành ra… dù sống chung một nhà, nhưng suốt ba ngày qua, cô và Hoắc Duật Sâm… chưa ăn chung với nhau lấy một bữa.
Thậm chí còn chưa đυ.ng mặt được mấy lần.
Lâu lâu đi ngang phòng của anh, cô sẽ nghe tiếng anh nói chuyện điện thoại. Giọng điệu trầm thấp, ngữ khí nghiêm nghị, đôi khi còn có cảm giác như đang điều hành cuộc họp.
Nhưng theo cô biết, Hoắc Duật Sâm không hề làm việc ở công ty nhà họ Hoắc. Trong mắt người ngoài, anh chỉ là một cậu chủ mù, chẳng làm gì cả.
Còn hiện tại… rõ ràng anh có công việc riêng. Hơn nữa còn không đơn giản chút nào.
Về phần anh đang làm gì, anh không nói, cô cũng không hỏi. Dù sao… cũng phải giữ gìn mạng nhỏ chứ!