[NP] Dị Thế Hoa Hồng

Chương 17

Một giọng nói đùa cợt pha lẫn chế giễu bất ngờ vang lên, cắt ngang hành động của hắn.

Khốn kiếp! Là Roger! Sao hắn lại xuất hiện vào lúc này! Leon siết chặt nắm tay, hít sâu vài hơi. Khi quay đầu lại, du͙© vọиɠ trong mắt đã tan biến sạch, trở lại dáng vẻ ôn hòa điềm đạm như thường. Nhưng phản ứng phía dưới thì không giấu được. Anh thầm rủa vì hôm nay lại mặc chiếc quần chiến binh chật đến vậy.

“Ha ha! Nhìn xem ta thấy gì đây này Leon, ngươi đang đè lên một đứa trẻ đấy à?” Roger cười lớn, chẳng hề nể nang. Mái tóc đỏ rực của hắn dưới ánh lửa trông u tối hơn ban ngày.

Leon lườm Roger, nhanh chóng kéo một chiếc áo choàng đen phủ kín Vi Vi An từ đầu đến chân, ôm chặt cô vào lòng. Nhịp thở đều đặn chứng tỏ cô vẫn đang ngủ say.

“Keo kiệt quá đi!” Roger bĩu môi: “Lần trước cô nàng tinh linh đó chẳng phải chúng ta cùng chơi à?”

“Là ngươi chơi, ta chưa đυ.ng đến ngón tay.”

Bị vạch trần, Roger chẳng buồn để ý, xoa đầu vài cái rồi hỏi: “Tìm được người kia chưa? Giải quyết rồi à?”

“Ừ.” Leon siết chặt tay, cảm nhận hơi thở yếu ớt của Vi Vi An phả vào ngực mình, chẳng rõ vì sao lại buột miệng nói dối: “Đã gϊếŧ rồi.”

“Ngươi ra tay thì chẳng bao giờ sai.” Roger cười rạng rỡ, hàm răng trắng bóng: “Thế nào? Muốn mang tiểu mỹ nhân của ngươi về à?”

“Không cần. Chỉ là một người bình thường.” Leon lạnh nhạt đáp: “Trời sáng ta sẽ đưa cô bé đi.”

“Sao cơ? Còn phải đợi trời sáng? Ngươi từ bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc thế? Mạng người thì có can hệ gì đến ngươi chứ?” Roger kinh ngạc.

“Lắm lời.” Leon ném lại một câu, mặc cho Roger trêu chọc thế nào cũng không nói thêm. Anh lặng lẽ kéo lại y phục cho Vi Vi An trong áo choàng, che kín mặt cô bé không cho Roger nhìn thấy.

Hai người đi cùng Vi Vi An đã bị anh đưa ra khỏi rừng, đặt kết giới cản lại. Nhưng Leon biết, họ chưa rời đi, vẫn đang cố gắng xông vào. Một người biết đấu khí, người còn lại chính là mẹ mà Vi Vi An khóc lóc tìm kiếm.

Khi trời dần sáng, Leon lặng lẽ đặt một viên ma tinh nhỏ có gắn xích bạc vào tay Vi Vi An. Ngay lúc cô bé sắp tỉnh lại, Roger lại lải nhải giục giã. Không còn cách nào, Leon đành triệu hồi một bộ xương, sai nó đưa cô trở về bên mẹ.

Nhìn theo bóng bộ xương cõng Vi Vi An rời khỏi kết giới, hơi ấm trong lòng biến mất, Leon bỗng thấy trống rỗng đến lạ thường. Anh trừng mắt nhìn Roger một cái rồi đành xoay người rời đi. Hiện tại, vì sự an toàn của cô bé, anh buộc phải đưa cô rời khỏi đây. Nhưng khi tự do, anh nhất định sẽ đi tìm lại cô, và sẽ không bao giờ để cô rời xa mình nữa.