"Cậu không biết đấy thôi, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị Đỗ Chí Cường tát cho hai cái rồi, ai dè chú Lý lại nhắn tin báo là bọn bắt cóc đã bị tóm, con tin được giải cứu, tiền cũng thu về đủ cả."
"Lúc đó tôi cứ tưởng mình mệt quá hóa điên, nghe nhầm ấy chứ."
"Ai ngờ đâu lúc về đến nơi, lại thấy thằng bé Trần Đỗ vẫn lành lặn."
"Đỗ Chí Cường mừng quýnh, tự vả mấy cái liền, cứ sợ mình đang mơ."
"Vụ này mà phá được là nhờ cả vào đồng chí Liên đấy."
Cuối cùng, Đại đội trưởng Bành tổng kết: "Sau này mà đứa nào còn bảo đội dân quân chỉ là lũ ăn hại, suốt ngày nhũng nhiễu vòi tiền, tôi nhổ vào mả tổ nhà nó."
Mả tổ bỗng dưng lung lay - Từ Chính Nghiệp: "..."
Đại đội trưởng Bành vẫn đinh ninh mình và Từ Chính Nghiệp tâm đầu ý hợp, nói tiếp: "Mà này, sao cậu còn chưa báo cáo với Cục trưởng, xin điều đồng chí Liên với đồng chí Thẩm về đội số 3 của cậu đi?"
"Tôi nói cho cậu biết, cậu mà không nhanh chân lên là đội số 2 nó cuỗm mất đấy."
"Đội số 2 quân số có dư bằng đội số 1 mình đâu, thừa nước đυ.c là thả câu ngay."
Từ Chính Nghiệp vốn coi Đại đội trưởng Bành là cái gai trong mắt: "..."
Thật ra anh ta cũng thèm Liên Trì với Thẩm Kiến Thiết chết đi được.
Nhưng chuyện anh ta mỉa mai hai người họ ngay trước mặt mới xảy ra tuần trước thôi.
Đến giờ anh ta vẫn phải đợi Liên Trì với Thẩm Kiến Thiết ăn xong mới dám mò mặt xuống nhà ăn ăn cơm.
Nhưng anh ta không thể cứ mãi sống trong xấu hổ thế này được.
Thế là Từ Chính Nghiệp đáp: "Cảm ơn anh Bành nhắc nhở, anh yên tâm, hôm qua tôi viết xong đơn rồi, đợi Cục trưởng đi họp trên tỉnh về là tôi trình ngay."
Thật ra anh ta vẫn muốn kéo dài thời gian thêm chút nữa, dù chỉ một ngày thôi để anh ta chuẩn bị tâm lý.
Chủ yếu là đội số 2 cũng đang có hai vụ lớn trong tay, chắc một ngày bọn họ cũng chẳng làm nên trò trống gì.
Đại đội trưởng Bành gật gù: "Ừ, cậu liệu mà lo."
Chiều hôm đó, Đỗ Chí Cường lại đến.
Lần này, anh ta còn mang cả một xe đồ đến, nào là dê, nào là gà, tổng cộng hai mươi mấy con.
Đại đội trưởng Bành xua tay: "Ấy chết, chúng tôi làm cảnh sát là phải thế, anh làm thế này là vi phạm kỷ luật đấy."
Đỗ Chí Cường nằng nặc đòi Đại đội trưởng Bành nhận: "Các anh cứu con trai tôi, tôi không báo đáp sao được, nhất định phải nhận lấy, nếu không tổ tiên nhà tôi quở trách tôi không ra gì."
"Không thì các anh cứ coi như tôi ủng hộ cho cục công an mình."
"Thôi được rồi."
Đỗ Chí Cường đã nói đến nước này, Đại đội trưởng Bành đành phải nói: "Vậy thì mang vào nhà ăn đi, tí nữa anh Đỗ ở lại ăn cơm tối luôn nhé?"
Đỗ Chí Cường cười tươi rói: "Được thôi."
Rồi anh ta quay sang bảo con trai: "Tiểu Đỗ, lại đây lạy các chú cảnh sát ba lạy đi."
Thằng bé con bé tí, mặc sơ mi trắng với giày da đen bóng loáng, mặt mũi tay chân thì sạch sẽ thơm tho, trông kháu ơi là kháu.
Nghe lời Đỗ Chí Cường, thằng bé quỳ xuống, cung kính dập đầu lia lịa, trông lại càng đáng yêu.
Nhưng trọng điểm không phải ở đấy, Đại đội trưởng Bành vội vàng đỡ thằng bé dậy: "Ấy, cháu đừng làm thế."
Đỗ Chí Cường gạt phắt đi, đợi thằng bé lạy xong ba lạy mới thôi.
Đợi thằng bé đứng lên, Đỗ Chí Cường lại bảo: "Lạy chú Liên chín lạy nữa, con sống được là nhờ chú đấy."
Thằng bé lại quỳ xuống, lạy còn nhiệt tình hơn lúc nãy.
Liên Trì vội nói: "Ấy đừng, đừng thế."
Đỗ Chí Cường lại ngăn anh lại: "Phải thế chứ."
Anh ta còn nói: "Chú Liên à, ở quê tôi có tục lệ, ai cứu con mình thì phải cho nó nhận người ta làm bố nuôi, để nó nhớ ơn, sau này còn báo hiếu, hay là chú nhận thằng Đỗ nhà tôi làm con nuôi đi."
Nghe đến đây, Liên Trì quên cả đỡ thằng bé dậy: "Hả?"
Bố nuôi á?
Anh sống đến từng này tuổi còn chưa yêu ai bao giờ.
Huống hồ anh chỉ là khách qua đường ở cái thời đại này thôi.
Thế nên phản ứng đầu tiên của anh là từ chối.
Nhưng anh không biết từ chối thế nào để không khí khỏi gượng gạo.
Đúng lúc đó, bà thím múc cơm đậu từ đâu xông ra: "Quê tôi cũng có tục này đấy, người ta bảo trẻ con hay gặp xui xẻo là do vía yếu, phải tìm vía nào mạnh hơn để trấn, nên có người còn tìm đá với cây đa về làm bố nuôi cho con, nhưng tốt nhất vẫn là ân nhân cứu mạng."
"Thằng cháu đích tôn nhà em gái tôi ấy, từ lúc đẻ ra cứ ba bữa nửa tháng lại ốm một trận, có năm tuyết rơi hai ngày liền, tắc hết đường sá, thế mà nó lại lên cơn sốt, may có hai thằng con trai nhà hàng xóm phá cửa đưa đi viện, nghe bảo vai còn rướm cả máu, thế là em gái tôi cho nó nhận hai thằng đấy làm bố nuôi, từ đấy về sau trộm vía chả thấy đau ốm gì nữa."
Nghe vậy, đầu bếp Lưu liền nói: "Có phải thằng bé năm ngoái đỗ đại học B tỉnh không?"
Bà thím xới xôi gật đầu: "Đúng rồi, chính là nó."
"Thật hả trời?"
Đỗ Chí Cường mắt sáng rực: "Chú Liên xem sao?"
Thì vẫn là câu nói đó, Đỗ Chí Cường đã nói đến nước này rồi, vả lại nhận con nuôi hình như cũng chẳng hại gì, thế là Liên Trì cười bảo: "Thế thì tốt quá, mấy đứa ở nhà cứ đòi có em trai mãi, thế này là toại nguyện rồi."
Nghe anh nói vậy, Đỗ Chí Cường cười ha hả, giục luôn: "Tốt tốt tốt, Tiểu Đỗ, mau lạy bố nuôi chín lạy đi con."
Thằng bé mắt cũng sáng lên, quỳ xuống ngay: "Con chào bố nuôi ạ."
Lần này, Liên Trì vui vẻ nhận lời.
"Ngoan lắm."
Anh cúi xuống bế thằng bé lên, phủi bụi ở đầu gối cho nó: "Vừa hay bố cũng tan làm rồi, đi, bố dẫn con đi mua kem nhé."
Thằng bé ôm cổ anh, dụi dụi má vào mặt anh: "Vâng ạ."