"Ai?"
Trong nhà chính, ba tên bắt cóc lập tức đứng dậy.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Thẩm Kiến Thiết đá tung cánh cửa nhà chính, rồi xông vào cùng mọi người.
"Đứng im! Cảnh sát đây!"
"Tất cả ôm đầu ngồi xuống!"
Bất ngờ đối diện với năm họng súng đen ngòm, ba tên bắt cóc trong nhà chính lập tức choáng váng.
Nhưng hai tên bắt cóc trung niên nhanh chóng hoàn hồn, chúng đưa tay mò xuống eo.
Thẩm Kiến Thiết và một đồng chí lập tức chĩa súng vào chúng, quát lớn: "Bỏ dao xuống! Nếu không tôi bắn!"
Cùng lúc đó, Liên Trì phá cửa sổ phòng bên cạnh, túm lấy tay bị thương của tên đàn ông trung niên, quật ngã hắn xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết của hắn vang vọng khiến những tên còn lại trong nhà chính khϊếp sợ.
Cuối cùng, hai tên bắt cóc trung niên rút súng ngắn giấu trong người ra, ném xuống đất.
Đồng tử của Thẩm Kiến Thiết và đồng đội co lại.
Bọn bắt cóc này còn có súng?
Thẩm Kiến Thiết còng tay chúng lại: "Có phải còn đồng bọn đi lấy tiền chuộc không? Hắn có súng không?"
Ba tên bắt cóc nhìn nhau, rồi im lặng.
Rõ ràng, chúng vẫn mơ mộng đến viễn cảnh đồng bọn kia mang tiền về, phát hiện chuyện chẳng lành rồi anh hùng cứu mỹ nhân, giải thoát cho chúng.
Nhưng các thành viên đội tổng hợp đã có nhiều năm kinh nghiệm, sớm biết cách phá vỡ phòng tuyến tâm lý mà moi thông tin từ chúng.
Một đồng chí dí họng súng vào miệng tên bắt cóc trẻ tuổi.
"Nói hay không?"
"Không nói, tôi sẽ nhổ từng cái răng của anh, rồi bắn nát đầu anh."
"Dù sao ở đây chỉ có chúng tôi, nếu chúng tôi nói anh bị bắn chết trong lúc giằng co, sẽ chẳng ai nghi ngờ đâu."
Vừa nói, anh ta vừa dùng họng súng chọc vào răng cửa của tên bắt cóc trẻ tuổi.
Diễn xuất của anh ta quá đạt, ánh mắt hung dữ khiến Thẩm Kiến Thiết cũng phải giật mình, chứ đừng nói đến tên bắt cóc kia.
Tên bắt cóc trẻ tuổi trợn tròn mắt, lắc đầu lia lịa: "Không có, chúng tôi chỉ mua được hai khẩu này thôi, đều ở đây cả."
Hai tên bắt cóc còn lại trừng mắt nhìn hắn, định chửi ầm lên, nhưng Thẩm Kiến Thiết không để yên, túm lấy hai miếng giẻ lau đen ngòm trên bàn rồi nhét vào miệng chúng.
Lúc này, Liên Trì cũng đã cởi trói cho Tiểu Đỗ.
Anh ôm lấy Tiểu Đỗ đang run rẩy, không bận tâm đến vết bẩn trên người cậu bé, vỗ nhẹ vào lưng nói: "Các chú là công an, đến cứu cháu. Cháu an toàn rồi, đừng sợ."
Không biết có phải giọng nói của Liên Trì quá ấm áp, hay bờ vai rộng lớn của anh mang lại cảm giác an toàn, chẳng mấy chốc, nhịp thở của Tiểu Đỗ dần ổn định lại, nhưng tay cậu bé vẫn nắm chặt lấy vạt áo Liên Trì.
Quả nhiên, mười mấy phút sau, một người đàn ông trung niên đi xe máy đến trước ngôi nhà.
Nhưng gã cũng khá khôn ngoan, thấy nhà sáng đèn mà không có ai nói chuyện hay ra đón, vẻ mặt hớn hở của gã biến mất phân nửa.
Gã vội vàng dựng xe lên, đá chống rồi định bỏ đi.
Liên Trì nấp sau góc tường thấy vậy thì liền trèo lên tường, đuổi theo gã đàn ông trung niên rồi nhảy xuống.
Gã đàn ông trung niên bị anh đè xuống đất, chiếc xe máy lao đi đâm vào tường.
Gã đàn ông trung niên hoảng hốt, định đạp Liên Trì ra, nhưng chưa kịp hành động thì năm họng súng đã chĩa vào gã: "Đứng im!"
Gã đành sợ hãi giơ hai tay lên.
Về phía Đại đội trưởng Bành, sau bao nỗ lực, cuối cùng bọn họ cũng đã giúp Đỗ Chí Cường tỉnh lại.
Đỗ Chí Cường ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm: "Tôi vừa mơ đúng không?"
Nhưng nhìn vẻ mặt khó xử của Đại đội trưởng Bành và mọi người, anh ta biết mình không hề mơ.
Anh ta bật khóc: "Con của tôi!"
Rồi như nhớ ra điều gì, anh ta vội lấy máy nhắn tin ra, gửi cho bọn bắt cóc: "Xin đừng làm hại con tôi! Chỉ cần các người thả nó ra, tôi sẽ làm mọi điều các người muốn. Ở quê tôi còn một căn nhà cũ, tôi sẽ bán nó rồi đưa tiền cho các người."
Nhưng năm phút nữa trôi qua, vẫn không có hồi âm.
Chiếc máy nhắn tin rơi xuống đất.
Đại đội trưởng Bành cảm thấy vô cùng xấu hổ có lỗi với Đỗ Chí Cường, nhưng giờ anh ta chỉ có thể nói: "Đồng chí Đỗ, có lẽ bọn bắt cóc đã thả con trai anh rồi. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm Tiểu Đỗ..."
Đỗ Chí Cường vốn đã quên mất họ, nghe Đại đội trưởng Bành nói vậy, cơn giận lại bùng lên: "Các anh còn dám nói! Lúc trước chẳng phải các anh đã hứa chắc chắn sẽ cứu con tôi về sao?"
Nhưng anh ta chưa kịp dứt lời, máy nhắn tin của Đại đội trưởng Bành đã vang lên: "Đại đội trưởng, đây là đội tổng hợp. Chúng tôi đã bắt hết năm tên cướp, giải cứu an toàn cho con tin Trần Đỗ và thu hồi toàn bộ tiền chuộc rồi."
Đại đội trưởng Bành: "Hả?"
Đỗ Chí Cường: "Hả?"
Đội cảnh sát hình sự số một thẩm vấn năm tên cướp suốt đêm, chúng nhanh chóng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Tên cầm đầu băng bắt cóc này từng bị kết án 20 năm tù vì đâm chết người trong một vụ ẩu đả cách đây 18 năm, chỉ mới ra tù được ba năm.
Hắn gặp được hai tên đàn em trong băng là tên Hai và tên Ba không lâu sau khi ra tù.
Tên Hai và tên Ba bỏ học từ cấp hai, bắt đầu lăn lộn trong xã hội, nhưng không thành công. Chúng hợp tác với tên cầm đầu, rủ thêm hai người bạn là tên Bốn và tên Năm để trộm cắp.
Nhưng dần dần, việc trộm cắp không còn thỏa mãn được tâm lý vặn vẹo của chúng nữa, chúng bắt đầu chuyển sang cướp của gϊếŧ người.
Trong hai năm qua, chúng đã gây ra hơn hai mươi vụ án ở các tỉnh Mậu và biên giới.
Nhưng vì vật giá leo thang, chúng cảm thấy số tiền cướp được không đủ chi tiêu hàng ngày. Vì mọi người có thói quen gửi tiền vào ngân hàng, không giữ nhiều tiền mặt ở nhà, nên chúng nảy ra ý định bắt cóc con cái của những người giàu có để đòi tiền chuộc.
Vụ này là lần đầu tiên chúng thực hiện kế hoạch đó.
Chúng không có thù oán gì với Đỗ Chí Cường. Sở dĩ chúng nhắm vào anh ta là vì chúng nghe người ta nói rằng anh ta đã kiếm được rất nhiều tiền trong những năm gần đây, không chỉ mua nhà mới mà còn mua cả xe hơi, nên chúng coi anh ta là một mục tiêu béo bở.
Chiếc Santana mà chúng sử dụng được lấy từ thành phố Đức thuộc tỉnh Liễu, chủ sở hữu là bạn của một giáo viên đại học tên là Trần Gia Thọ. Vì Trần Gia Thọ không khá giả, lại đang trong thời gian ra mắt, cho nên bạn của anh ta đã cho anh ta mượn chiếc Santana. Năm tên cướp đã gϊếŧ cả nhà của Trần Gia Thọ rồi cướp chiếc xe đi.
Máy nhắn tin cũng có được bằng cách đó.
Chúng thuê hai căn nhà liền kề có sân vườn ở một khu vực hẻo lánh gần trường mẫu giáo. Chiếc Santana được giấu trong một trong hai căn nhà, phủ đầy đồ đạc và khóa cửa. Khi đội cảnh sát hình sự số 2 đến, chúng ra mặt từ căn nhà kia rồi nói rằng căn nhà này đã bị bỏ trống từ lâu, khiến đội cảnh sát hình sự số 2 không kiểm tra kỹ.
Thẩm Kiến Thiết hỏi: "Các cậu có biết chúng đã gϊếŧ bao nhiêu người trong những năm qua không?"
Không đợi Liên Trì và những người khác trả lời, anh ta nói tiếp: "Đã xác minh được 34 người."
"Trong đó có sáu người già và bốn trẻ em."
"Vì tên Bốn nói rằng gã chưa bao giờ ăn thịt người, không biết nó có vị gì, nên chúng đã chặt xác một đứa trẻ ba tuổi thành từng mảnh nhỏ rồi làm thành sủi cảo..."
Nghe đến đây, mặt Dương Nghị Nhiên tái mét.
Yết hầu của Liên Trì cũng nghẹn lại.
Anh muốn rút lại những lời mình đã nói trước đó.
Đáng lẽ anh nên bắn chuẩn hơn nữa.