Bị Vai Ác Sủng Đến Chân Mềm

Chương 4: Ra vẻ quá đi!

Một cơn gió lạnh lùa qua, xuyên thẳng vào tận lớp áo bông dày cộp.

Khương Lăng co rút người lại, vẫn cảm thấy rét run.

Tống Quan Thư đẩy xe đạp tới, giọng điềm đạm: “Anh đưa em về.”

Khương Lăng gật đầu, không hề khách sáo.

Dù gì cô cũng chẳng nhớ nổi đường về nhà, có người đưa về thì còn gì bằng.

Trong lòng thì lặng lẽ chửi thầm: Ra vẻ quá đi!

Hắn có xe đạp, thế mà sáng nay để cô cuốc bộ cả cây số đến phòng đăng ký kết hôn, bảo sao không đói lả người!

Cô ngồi nghiêng trên yên sau, lần đầu tiên được cưỡi chiếc “28 Đại Giang huyền thoại”, trong lòng có chút hồi hộp.

Đường xóc, xe cao, yên sau lại nhỏ, cô vừa sợ ngã, vừa sợ lăn nguyên người ra đường, theo bản năng liền ôm chặt lấy eo hắn.

Tống Quan Thư lập tức cứng đờ.

Từ bé tới lớn chưa từng có nữ đồng chí nào thân cận như thế, dù cách mấy lớp áo bông cũng vẫn cảm thấy không quen.

Phản xạ đầu tiên của hắn là… muốn nhảy xuống xe hất tay cô ra.

Còn Khương Lăng thì càng sợ ngã, ôm càng chặt.

Một người muốn giãy, một người sống chết không buông.

Kết quả, cả hai cùng lăn quay ra giữa đường.

Đúng giờ hành chính, đường xá vắng vẻ, nhưng Khương Lăng vẫn nhanh chóng kéo cổ áo che kín mặt, chỉ để hở đôi mắt đen láy.

May mà chân tay không sao, chỉ có cái trán… đập vào đúng sống lưng của ai kia.

Cô ôm đầu nhăn nhó: “Xương gì mà cứng dữ vậy trời…”

Bực bội dâng lên, cô nghiến răng: “Đang yên đang lành, tự dưng quẹo xe chi vậy? Muốn té chết người ta à?”

Tống Quan Thư bị cả người lẫn xe đè lên, muốn đứng dậy cũng không nổi.

Người dân Bắc Thành nổi tiếng tốt bụng, thấy có người té thì dừng lại giúp. Nhưng hắn thì… chỉ lo đứng dậy trước, chẳng hề chìa tay đỡ vợ mới cưới.

Vừa mới trong phòng đăng ký còn đóng vai chồng dịu dàng ngọt ngào, giờ mặt thật lộ nhanh như lật bánh tráng.

Tống Quan Thư nghĩ lỗi là do cô ôm quá chặt, khiến hắn không điều khiển được xe.

Dù vậy, hắn vẫn lễ độ nói: “Xin lỗi, là anh sai.”

“Biết nhận lỗi là tốt.” Thái độ biết điều khiến Khương Lăng dịu đi nửa phần tức giận.

Cô thử cử động tay chân, chỉ thấy trán còn nhức: “Anh không bị gì chứ? Tay chân còn nguyên cả chứ?”

Tống Quan Thư mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt, còn lén giấu tay vào trong tay áo:

“Không sao.”

Khương Lăng lập tức đề xuất: “Thôi khỏi đi xe. Mình đi bộ về.”

Ngã thêm phát nữa chắc mất hết cả thể diện.

Tống Quan Thư vốn cũng tính “ai về nhà nấy”, nghe cô nói vậy thì gật đầu: “Được.”

Hai người sóng bước, không nói lời nào, đi bộ về khu nhà tập thể của xưởng.

Vừa tới cổng, đã thấy mấy bà cô hàng xóm đang tụ lại tám chuyện rôm rả.

“Ủa, Khương Lăng hôm nay về sớm thế?”

Một bà quen mặt vừa trông thấy cô liền gọi lớn.

Ánh mắt bà ta nhanh như chớp lia sang Tống Quan Thư đi bên cạnh, mắt lập tức sáng như đèn pha:

“Cậu này là ai thế? Trời đất ơi, đẹp trai quá!”

Chuyện Khương Lăng có bạn trai, ngay cả người nhà còn chưa biết.

Hàng xóm thì càng khỏi phải nói.