“Đồng chí, đây là giấy chứng nhận kết hôn của cô. Mời nhận lại.”
“Đồng chí? Cô không sao chứ?”
Khương Lăng sực tỉnh, ngơ ngác nhìn tờ giấy màu đỏ chót được đưa tới trước mặt.
Giấy chứng nhận kết hôn?
Cô gái tóc tết, mặc áo kiểu Lê-nin, vẻ mặt đầy lo lắng đang khẽ cúi người nhìn cô.
Cảnh vật xung quanh hoàn toàn xa lạ, phụ nữ ăn mặc giản dị, đồ đạc cũ kỹ, bầu không khí mang nét cổ xưa. Rõ ràng, cô đã... Xuyên không.
Mà lại là xuyên về thời kỳ niên đại những năm 70–80.
Tay cô đang cầm giấy hôn thú đỏ tươi, ai cưới ai vậy? Chẳng lẽ là… mình kết hôn rồi?
Hai người vừa hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn, vì tướng mạo đều dễ nhìn nên mấy chị cán bộ cũng không vội đuổi đi, trái lại còn len lén liếc thêm vài cái.
Ngồi bên cạnh cô là một thanh niên trẻ tuấn tú, da trắng như ngọc, mặc bộ đồ lao động xanh lam đồng phục, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt, nổi bật như hạc giữa bầy gà.
Anh nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng: “Em thấy trong người không khỏe à?”
Khương Lăng chớp mắt. Người này… chắc chắn là chồng mới cưới của cô rồi.
Cô chưa kịp tiêu hóa cú sốc xuyên không, lại thêm vụ “kết hôn chớp nhoáng” chấn động này, nhất thời ngồi đơ tại chỗ.
Nghe giọng nói quan tâm từ người đàn ông bên cạnh, cô không khỏi thấy chột dạ.
Người ta vừa kết hôn, tâm trạng háo hức còn chưa nguôi, còn cô thì như thể sắp ngất xỉu tại trận.
“Vợ tôi hơi mệt. Chị cho bọn tôi ngồi nghỉ một chút được không?”
Chị cán bộ thấy chồng người ta vừa đẹp trai vừa dịu dàng, trong lòng lập tức dâng trào thiện cảm.
“Bên góc kia có ghế. Hai vợ chồng qua đó ngồi nghỉ chút đi.”
Khương Lăng ngồi xuống ghế gỗ bên góc phòng, mở tờ giấy chứng nhận kết hôn ra xem.
Chữ in màu đen nổi bật trên nền đỏ:
Khương Lăng – Tống Quan Thư đồng ý kết hôn, đã kiểm tra và phù hợp quy định pháp luật hôn nhân, cấp giấy chứng nhận.
Ngày 28 tháng 2, năm 1983.
Mới mở mắt đã bị “tống” về thời kỳ ăn cơm độn bo bo, còn vừa mới lấy chồng?
Khương Lăng chỉ thấy trước mắt tối sầm.
Cô hiện giờ là Khương Lăng, mà người vừa trở thành chồng hợp pháp của cô… tên Tống Quan Thư.
Khoan đã.
Tống Quan Thư?
Cái tên này nghe quen quá…
Không phải mấy ngày trước cô vừa đọc một bộ niên đại văn sao?
Trong đó, phản diện âm hiểm nhất truyện cũng tên là Tống Quan Thư, ngoài mặt thì hiền lành lịch sự, trong bụng thì độc như rắn rết, chuyên phá game chính tuyến, phá tình cảm nam nữ chính, là đại boss cản đường chuẩn chỉnh.
Lúc đọc xong, cô còn tức đến muốn đốt sách cho hả giận nữa kìa!
Giờ thì hay rồi.
Xuyên thẳng vào truyện, lại vào đúng vai vợ của đại phản diện.
Vừa nghĩ đến chuyện chồng mới cưới là kẻ từng khiến cô lật bàn vì tức, tất cả sự áy náy vì “chiếm xác người khác” lập tức bay sạch.
Cô nhớ trong nguyên tác, Tống Quan Thư và Khương Lăng căn bản không có tình cảm. Cả hai chỉ là “cặp đôi giả”, mục đích là để chọc tức nam chính Tạ Lãng.