Thái Hoàng Thái Hậu chỉ "ừm" một tiếng nhàn nhạt. Tô Mạt Nhi thì mỉm cười ôn hòa, nói: "Vào trong đi."
Nhờ phúc của nguyên chủ để lại, Vạn Liễu có thể nói tiếng Mãn Châu rất lưu loát. Thái Hoàng Thái Hậu và Tô Mạt Nhi phần lớn nói chuyện với nhau bằng tiếng Mông Cổ, chủ yếu là vì Tô Mạt Nhi chỉ biết hai thứ tiếng Mãn và Mông.
Vạn Liễu không khỏi thầm thấy may mắn. Biết thêm một ngoại ngữ quan trọng biết bao! Nếu không thì "chỗ dựa vững chắc" là Tô Mạt Nhi đây, nguyên chủ đã chẳng thể nào bám vào được, và nàng cũng chẳng được "thừa kế" mối quan hệ quý giá này.
Kiếp trước, Vạn Liễu không theo tín ngưỡng nào cả. Nhưng mỗi khi đi ngang qua chùa chiền, nghĩ bụng "thôi thì đằng nào cũng đến rồi", nàng cũng vào thắp hương vái lạy đôi chút, thậm chí còn rất tích cực chia sẻ mấy thứ hình ảnh cá chép cầu may trên mạng xã hội.
Bây giờ, nàng niệm Phật cũng tỏ ra vô cùng thành kính và chuyên tâm. Một cuốn "Kim Cang Kinh" đã sớm được nàng tụng đi tụng lại đến thuộc lòng.
Những lúc rảnh rỗi, nàng thường hay nghĩ vẩn vơ: Bồ Tát bận trăm công nghìn việc như thế, làm sao nghe hết được lời cầu nguyện của tất cả tín chúng đây?
Nhưng biết đâu nếu cứ kiên trì niệm mãi, một ngày đẹp trời nào đó Bồ Tát sẽ nghe thấy tiếng lòng của nàng thì sao?
Ví như... liệu có thể cho nàng xuyên không thêm lần nữa không? Xuyên thành Nữ hoàng Võ Tắc Thiên hay ai đó tương tự cũng được. Nhưng phải là giai đoạn đã nắm trọn quyền lực, tha hồ nuôi nam sủng ấy nhé, chứ cái thời còn phải chịu khổ chịu cực thì xin miễn.
Vạn Liễu vận dụng hết kỹ năng lơ là làm việc riêng khi đi làm ở kiếp trước: một mặt vẫn mơ mộng hão huyền, mặt khác vẫn tỏ ra vô cùng nghiêm túc tụng kinh.
Trong tiểu Phật đường có đặt mấy chậu than, hương trầm lượn lờ lan tỏa, hơi ấm dễ chịu phả vào mũi. Y phục ẩm ướt của Vạn Liễu cũng dần khô ráo, cuối cùng không còn dính bết vào bắp chân khó chịu nữa.
Thái Hoàng Thái Hậu đang quỳ ở hàng đầu tiên chỉ khẽ nhúc nhích người. Tô Mạt Nhi, quỳ trên tấm bồ đoàn ngay phía sau, lập tức rất tự nhiên đứng dậy đỡ bà. Toàn bộ động tác diễn ra mượt mà, ăn ý như nước chảy mây trôi, không một chút sơ hở.
Trong khi đó, Vạn Liễu mới chỉ vừa nhổm dậy được… một bên chân.
Nàng lại một lần nữa muốn trượt dài quỳ lạy.
Với bản lĩnh của Tô Mạt Nhi, đừng nói chỉ là trợ lý số một của hậu cung, mà cho dù đặt vào kiếp trước của Vạn Liễu, bà cũng đích thực là hình mẫu phụ nữ thành đạt chuẩn không cần chỉnh.