Thanh Xuyên: Nhật Ký Cà Khịa Hóng Chuyện Chốn Cung Đình Của Tiểu Đáp Ứng

Chương 1

Năm Khang Hi thứ mười tám, mùa xuân.

Từ chính điện phía sau Thừa Càn cung vọng ra tiếng "vỗ tay" theo nhịp rõ ràng, hòa cùng tiếng khóc nỉ non khe khẽ. Lại thêm tiếng mèo hoang đơn độc chẳng ngủ được trong đêm dài thăm thẳm gọi bạn tình, trước sau hô ứng.

Thật đúng là một bản sonata đêm xuân.

Xuân về rồi, vạn vật hồi sinh, thảo nguyên bao la lại đến mùa động vật sinh sôi nảy nở...

Nghe một hồi, trong đầu Vạn Liễu tự động bật lên đoạn nhạc mở đầu quen thuộc của chương trình "Thế giới động vật". Hòa theo cái nhịp điệu "vỗ tay vì yêu" đó, cô nàng thậm chí còn hứng chí gõ nhịp theo.

"Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, đổi tư thế, làm lại lần nữa."

Hoàng đế Khang Hi trẻ tuổi, khí huyết phương cương, sức lực dồi dào. Vạn Liễu phải gõ nhịp đến mấy lượt như thế, tiếng vỗ tay trong chính điện mới dần có dấu hiệu lắng xuống.

"Biểu ca."

"Biểu muội."

Một giọng nói nũng nịu, quyến rũ còn hơn cả mưa xuân triền miên: "Hồn xiêu phách lạc, hồn xiêu phách lạc, má đào mặt hạnh kề sát bên nhau; Eo thon uốn éo nhịp nhàng, không ngừng cười mỉm dịu dàng."

Một giọng nói khàn khàn, nhuốm đầy mùi vị ái muội trong không khí: "Một đoạn xuân tình, một đoạn xuân tình, đêm đêm ngày ngày đắm say phong lưu; Nhân lúc xuân thì tươi đẹp, chớ phụ tuổi trẻ người ơi."

Vạn Liễu thầm cười khúc khích, còn l*иg ghép cả một tác phẩm kinh điển của đại sư Bồ Tùng Linh nữa cơ đấy.

Ôi chao ôi, thời xưa cứ cái màn "biểu ca biểu muội" này xuất hiện, qua đầu lưỡi một vòng, chẳng hiểu sao nghe cứ đầy mùi "cẩu huyết" và chuyện phiếm bát quái.

Nàng không ngờ Khang Hi mặt ngoài trông đứng đắn nghiêm chỉnh là thế, mà riêng tư cũng chẳng khác gì nam nhân bình thường.

Theo quy củ thì Khang Hi không được ngủ lại qua đêm ở cung của phi tần. Nhưng một khi tình chàng ý thϊếp đã đến độ, "thiên lôi dẫn địa hỏa", "ầm" một tiếng là bùng cháy, quy củ đương nhiên chẳng quản nổi củi khô lửa bén.

Vạn Liễu nghe thấy một loạt tiếng động khe khẽ, biết là thái giám cung nữ đang bưng nước vào hầu hạ họ tắm rửa.

Nàng không biết liệu họ có "vỗ tay" thêm hiệp nữa không, nhưng thực sự không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ nữa rồi, bèn ngáp một cái thật dài, trùm chăn kín đầu ngủ thϊếp đi.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, cung nữ Bảo Linh đã đến gọi Vạn Liễu dậy đúng giờ: "Chủ tử, chủ tử, đến giờ rồi, người dậy thôi ạ."

Vạn Liễu, với bản chất của một trạch nữ (cô gái thích ru rú ở nhà) tiêu chuẩn, cả hai kiếp đều duy trì truyền thống tốt đẹp là "tối không nỡ ngủ, sáng chẳng muốn dậy". Dù cho buổi sáng có tỉnh táo đến mấy, cứ được gần gũi thêm với chiếc giường thân yêu thêm một lát là lại cảm thấy mình lời to rồi.