Điều này làm Giản Tiểu Tây, một con sen cuồng mèo, thích thú, mười lần đến nhà Lâm Hạc Ninh chơi thì chín lần chỉ để hít mèo.
Lâm Hạc Ninh lái xe hướng về ngoại ô, khi đi ngang qua một tiệm bánh, anh đã mua bánh cheesecake mà Hạ Tri Lạc thích nhất.
Trước đây anh từng không cho là đúng với lời nói của bà mẹ hai con, bây giờ nghĩ lại, tình cảm cũng cần phải vun đắp, không thể ỷ vào việc "chúng ta rất ổn định" mà yên tâm không lo lắng.
Không nói gì khác, hai người vốn đã ở riêng, lại ít gặp nhau nhiều xa cách, rất dễ bị kẻ có lòng chen chân vào.
Lâm Hạc Ninh đến trại tạm giam, trong lúc chờ nghi phạm ra ngoài, anh nhắn tin WeChat cho Hạ Tri Lạc: "Tối nay cùng nhau ăn cơm nhé, đến nhà anh", chưa kịp gửi đi thì cảnh sát đã dẫn nghi phạm ra. Lâm Hạc Ninh tắt màn hình điện thoại, ngồi ngay ngắn lại.
Huy hiệu kiểm sát ở ve áo bên trái lấp lánh.
Thời gian kết thúc muộn hơn dự kiến của Lâm Hạc Ninh rất nhiều, khi ra khỏi trại tạm giam thì trời đã tối.
Lâm Hạc Ninh bụng đói meo, định mua đại thứ gì đó lót dạ, nhưng lại muốn để dành bụng cho bữa tối lãng mạn, nên quyết định tăng tốc lái xe về thành phố.
Để tiết kiệm thời gian, Lâm Hạc Ninh bật định vị đi đường tắt, vòng vèo càng đi càng xa. Lâm Hạc Ninh thầm nghĩ cái thứ vớ vẩn này chỉ đường kiểu gì vậy, đang tìm long mạch à?
Trùng hợp là điện thoại của Hạ Tri Lạc lại không gọi được, Lâm Hạc Ninh nhìn chiếc bánh kem bên ghế phụ, có chút chán nản, hỏi định vị một cách hờ hững: "Cô chắc chắn là rẽ vào con đường này?".
Định vị thông minh phát ra giọng nữ dịu dàng: "Vâng thưa chủ nhân, rẽ trái vào đường Bình An, đi thẳng 300 mét, đến đèn giao thông sẽ thấy biển quảng cáo "Hạnh phúc gõ cửa"."
Đúng lúc này, WeChat vang lên. Lâm Hạc Ninh tưởng là Hạ Tri Lạc nhắn tin, mở ra xem thì lại là tin nhắn của Giản Tiểu Tây.
Nội dung là một bức ảnh.
Trong ánh đèn mờ ảo của quán bar, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của An Niệm hiện lên rõ ràng, cậu ta ánh mắt say mê, gương mặt ửng đỏ, cả người mềm nhũn dựa vào lòng người đàn ông ngồi cùng.
Mà người đàn ông ôm cậu ta tuy không nhìn rõ vì ánh sáng, nhưng Lâm Hạc Ninh liếc mắt một cái đã nhận ra, đó là Hạ Tri Lạc.
Lâm Hạc Ninh tim đập thắt lại, đột ngột đạp phanh dừng xe.
Bất ngờ có ánh đèn mạnh chiếu tới, Lâm Hạc Ninh bị lóa mắt, trong chớp mắt chỉ kịp nhìn thấy một con chó đột nhiên lao ra băng qua đường, còn chiếc xe đối diện vì tránh con chó mà đánh lái gấp, khiến lốp xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng rít chói tai, mất kiểm soát lao thẳng về phía Lâm Hạc Ninh!
Lâm Hạc Ninh không kịp phòng bị: “ầm" một tiếng vang lớn, toàn bộ thân xe rung lên dữ dội, bị đâm trượt ra mấy mét, rồi đâm sầm vào cột điện.
Khoảnh khắc tai nạn xảy ra, ai nấy đều đầu óc trống rỗng. Lâm Hạc Ninh mất gần nửa phút mới nhận ra mình đã bị tai nạn xe, chiếc xe đâm vào anh là một chiếc xe tải nhỏ, còn con chó hoang kia thì chẳng hề hấn gì mà bỏ chạy.
Chiếc Ferrari bị xe tải hôn mạnh vào bên trái, bên phải hôn cột điện, trực tiếp trở thành bánh kẹp, còn biển quảng cáo phía trên cột điện bị sập một góc, nghiêng ngả, vừa vặn để anh nhìn rõ.
Hạnh phúc gõ cửa.
Lâm Hạc Ninh: "..."
Túi khí trong xe bung ra hết, Lâm Hạc Ninh thở hổn hển, nhưng không thấy đau ở đâu, muốn xuống xe tìm tài xế gây tai nạn để nói chuyện phải trái thì e là hơi khó, cửa xe bên ghế lái nhìn từ bên trong đã thấy biến dạng nghiêm trọng, hơn nữa còn bị đầu xe tải đâm sát vào.