Giản Tiểu Tây lại hỏi: "Trông thế nào?".
Chưa đợi Lâm Hạc Ninh trả lời, Giản Tiểu Tây đã ngắt lời: "Thật ra tôi hỏi cũng thừa, luận về gia thế hay ngoại hình thì anh đều là nhất rồi. Trừ phi đầu óc Hạ Tri Lạc bị lừa đá, nếu không sao có thể không biết trân trọng anh, thẩm mỹ và phẩm vị tụt dốc cùng lúc? Cho nên tôi phân tích, nếu có ý đồ khác thì cũng là cậu học đệ kia."
Vậy sao?
Lâm Hạc Ninh muốn nói một bàn tay không thể vỗ nên tiếng, Hạ Tri Lạc trước mặt An Niệm xòe đuôi như con công là do tự ý thức chứ, không phải bị An Niệm thôi miên.
Nhưng lời nói đến cổ họng lại nghẹn lại, chung quy vẫn không nỡ nói ra.
Chỉ vì một bữa sáng mà nghi ngờ bạn trai không chung thủy, nói ra cũng khiến người ta cạn lời.
Lâm Hạc Ninh cũng không muốn mình là một kẻ ghen tuông mù quáng, suy diễn lung tung. Tóm lại, nếu không có bằng chứng xác thực, anh nên kiên định tin tưởng Hạ Tri Lạc như trước, chứ không phải vì một chút ve vãn của kẻ thứ ba mà cãi nhau với bạn trai, ngược lại sẽ đúng ý kẻ có mưu đồ xấu.
Giản Tiểu Tây nhanh tay cướp miếng cánh gà cay cuối cùng trước mặt Lâm Hạc Ninh, vừa gặm vừa hỏi: "Vậy anh định thế nào, tự mình điều tra hay để tôi làm?".
Lâm Hạc Ninh uống một ngụm Coca lớn, nửa cười nửa không nói: "Giản cảnh sát, lòng hiếu kỳ theo đuổi chuyện tầm phào của cô còn hơn cả sự quan tâm đến hạnh phúc cả đời của tôi sao?".
Giản Tiểu Tây bật cười: "Anh căn bản không cần tôi quan tâm, còn nhớ tôi nhận xét Hạ Tri Lạc thế nào không?".
Lâm Hạc Ninh nghĩ một chút: "Cún con?".
Giản Tiểu Tây tự tin nói: "Cún con ngoan nhất rồi, đã bị anh thu phục rồi."
Lâm Hạc Ninh chống cằm suy nghĩ.
Lúc mới quen, đúng là rất ngoan.
Lâm Hạc Ninh hơi thất thần, nghe Giản Tiểu Tây nói chính vì là cún con nên tâm tư đơn thuần dễ bị lừa gạt, người ta chỉ cần cầm xúc xích dỗ dành là sẽ ngây thơ vô tội đi theo.
Lâm Hạc Ninh dở khóc dở cười trước miêu tả sống động như thật của Giản đội trưởng, nhưng nếu so sánh Hạ Tri Lạc với chó thì thật sự không hề gượng gạo.
Cuối cùng, Giản Tiểu Tây đưa ra kết luận: "Cho nên anh đánh rắn động cỏ cũng không hẳn là sai, để Hạ Tri Lạc biết anh bất mãn, giữ khoảng cách với cậu học đệ kia."
Lâm Hạc Ninh không nói gì, trong lòng hơi buồn bực, có lẽ là do hôm nay trời âm u.
Cà phê, hamburger đều đã được xử lý sạch sẽ, Giản Tiểu Tây hỏi Lâm Hạc Ninh: "Lát nữa về viện?".
Lâm Hạc Ninh thu dọn tâm trạng rối bời, nhìn đồng hồ nói: "Đến trại tạm giam."
Giản Tiểu Tây lại hỏi tối nay có rảnh không, có đến quán bar Mị Tộc không?
Lâm Hạc Ninh vừa mặc áo khoác vừa nói: "Không đi."
Giản Tiểu Tây lập tức cười gian xảo, trêu chọc: "Nhà có người đợi? Có cần tôi đến đón con trai nuôi không, đừng làm phiền thế giới hai người."
Con trai nuôi là con mèo hoang mà Lâm Hạc Ninh nhận nuôi. Lúc nhặt được con mèo nhỏ đó, đúng vào đêm mưa Lâm Hạc Ninh tỏ tình với Hạ Tri Lạc, hai người nắm tay nhau về nhà thì gặp phải sinh vật đáng thương này. Hạ Tri Lạc rất lãng mạn, nói đây chắc chắn là người chứng kiến do thần tình yêu Cupid gửi đến. Bị Hạ Tri Lạc "tô vẽ" như vậy, Lâm Hạc Ninh vốn không thích động vật lông xù cũng không khỏi nhìn con mèo này bằng con mắt khác.
Ban đầu mèo do Hạ Tri Lạc nuôi, sau đó cậu bận việc không có thời gian chăm sóc nên đã gửi đến nhà Lâm Hạc Ninh.