Edit: Hiểu Yên
Tưởng tượng đến việc Chiêu Sở Đế sẽ đến phủ Thịnh Hoa công chúa dự tiệc ngắm hoa, tấm thiệp mời trong tay Tạ Thư bỗng trở thành một củ khoai nóng bỏng. Nàng đặt thiệp xuống, dịu dàng mỉm cười: “Đa tạ công chúa đã có lòng, nhưng hôm đó thần nữ phải cùng huynh trưởng ra ngoài một chuyến, e là không thể tham dự yến tiệc ở phủ công chúa.”
Kiếp trước, nàng và bậc đế vương từng chung chăn gối, là Quý phi được sủng ái nhất hậu cung, nhưng nàng đã chết một lần, những gì đã qua cũng nên tan thành cát bụi.
Đời này, ai làm Hoàng hậu, ai làm Quý phi đều chẳng liên quan đến nàng nữa.
“Nhưng nếu Thư tỷ tỷ không đi, yến tiệc ngắm hoa này e là sẽ kém vui đi nhiều đấy.” Nghe thấy nàng từ chối, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thịnh Hoa công chúa lập tức ỉu xìu.
Trong kinh thành, ít nhất một nửa số thiên kim tiểu thư đều muốn trở thành phi tử của Hoàng huynh, chẳng lẽ Thư tỷ tỷ lại không muốn sao?
Nhưng cũng đúng thôi, với tài mạo của Thư tỷ tỷ, có biết bao công tử danh môn muốn cưới nàng làm thê tử.
Thấy Thịnh Hoa công chúa buồn bã, Tạ Thư ngược lại còn an ủi nàng ấy: “Thái hậu nương nương không phải đang muốn tác hợp bệ hạ và Sở tiểu thư sao? Đến lúc đó, yến tiệc chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.”
Kiếp trước, khi Tạ Thư vào Đông Cung được một năm thì tiên đế băng hà, Chiêu Sở Đế thuận thế đăng cơ, vì đã có danh phận từ trước nên chỉ một ngày sau khi tân đế lên ngôi, nàng đã được sắc phong làm Quý phi, chưởng quản phượng ấn.
Nhưng cũng vì thế mà Thái hậu coi nàng như cái gai trong mắt.
Mãi về sau, nàng mới hiểu ra, ngay từ đầu Thái hậu đã muốn đưa điệt nữ của mình là Sở Du Ninh lên ngôi Hoàng hậu, chính vì thế mà bà ta mới luôn ghét bỏ nàng.
Ngay cả khi chọn tú nữ, nhờ có Thái hậu chống lưng mà Sở Du Ninh cũng có thể tiến cung. Nhưng dù có vào được hậu cung thì bệ hạ vẫn chưa từng nghĩ lại trong cung của nàng ta, thậm chí còn chẳng buồn dùng bữa cùng nàng ta một lần nào.
Nhìn thấy điệt nữ không được sủng ái thì Thái hậu lại trút giận lên đầu Tạ Thư, cho rằng nàng mê hoặc hoàng đế, khiến ngài ấy ngày ngày đều ở lại cung của nàng.
Khi đó Tạ Thư từng nghĩ nếu đã mang tiếng xấu đến thế rồi thì chí ít cũng phải nhận được chút lợi lộc. Vì vậy nàng mới muốn làm Hoàng hậu, chỉ đáng tiếc, cuối cùng nàng cũng đợi được ngày Chiêu Sở Đế lập hậu nhưng nàng chẳng còn mạng mà hưởng phúc nữa.
Bây giờ, Tạ Thư đã hiểu, đời này tìm một người bình thường để gả đi, không có mâu thuẫn với bà bà hay mâu thuẫn giữa các thê thϊếp với nhau, bình yên sống cả đời mới là điều tốt nhất.
“Vì yến tiệc lần này mà Sở tỷ tỷ đã đặc biệt chuẩn bị điệu Vũ Y Nghê Thường để dâng lên Hoàng huynh, không biết huynh ấy có thích không nữa.”
Thịnh Hoa công chúa đôi khi cảm thấy mẫu hậu đang tự mình làm khổ mình, Sở tỷ tỷ từ nhỏ đã được mẫu hậu nuôi dưỡng bên người, nếu Hoàng huynh thật sự thích nàng ta thì chẳng phải đã sớm cho nàng ta danh phận rồi sao? Chưa ban danh phận, chẳng phải vì huynh ấy không có tình cảm với nàng ta hay sao? Ấy thế mà mẫu hậu vẫn nghĩ đủ cách giúp Sở tỷ tỷ, chỉ mong nàng ta có thể khiến Hoàng huynh động lòng.
Tạ Thư nhấc chén ngọc lên, khuôn mặt trong trẻo như trăng thu, nàng không nói một lời.
Thịnh Hoa công chúa thấy nàng không có hứng thú với yến tiệc thì vội đổi đề tài: “Nếu Thư tỷ tỷ không muốn tham dự yến tiệc lần này thì thôi vậy, nhưng sau này khi rảnh rỗi tỷ nhất định phải đến phủ công chúa chơi cùng ta đấy.”
Thịnh Hoa công chúa là Thất công chúa đương triều, tuy không cùng một mẫu thân với đế vương, nhưng vẫn được hắn rất mực sủng ái, vậy các tiểu thư danh giá trong kinh đều tìm mọi cách lấy lòng nàng ấy, đối phó một lần thì không sao nhưng nếu ngày nào cũng phải ứng phó thì quá mệt mỏi. Tạ Thư là người hiếm hoi không muốn lợi dụng nàng ấy, vì vậy hai người nhanh chóng trở thành tri kỷ chốn khuê phòng.
“Nhất định rồi.” Tạ Thư thầm thở phào nhẹ nhõm, nụ cười cũng trở nên rạng rỡ hơn, đẹp đến rung động lòng người.
Trước khi về phủ công chúa, Thịnh Hoa công chúa còn ở lại phủ Trung Nghĩa Hầu dùng bữa trưa. Tạ Thư tự mình tiễn nàng ấy ra cửa, khi trở về nàng nhìn thấy Mai Nhi đang hé môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi
Nàng khẽ cười hỏi Mai Nhi có chuyện gì, lúc này Mai Nhi mới cẩn thận mở miệng: “tiểu thư, nô tỳ nhớ rằng…”
Vừa rồi, tiểu thư nói với công chúa rằng ngày hôm ấy muốn cùng đại công tử ra ngoài, nhưng nàng ấy nhớ rõ không có chuyện đó. Dạo gần đây, đại công tử bận đến mức chân không chạm đất, đôi khi còn không về phủ cả đêm, làm gì có thời gian đi cùng tam tiểu thư chứ?
“Ta vốn không thích đến những nơi đông người, ngày đó phủ công chúa chắc chắn sẽ có rất nhiều khách khứa.” Lúc này trong phòng chỉ có hai chủ tớ, Tạ Thư cũng thả lỏng hơn, nàng hơi cong môi, đôi mắt long lanh như tiểu hồ ly đầy tinh quái.
Lý do này nghe có vẻ hợp tình hợp lý, chỉ là lần trước phủ Chiêu Dương công chúa tổ chức tiệc ngâm thơ, tiểu thư cũng đã đi, chẳng qua lần đó phủ Chiêu Dương công chúa không mời bệ hạ thôi. Mai Nhi đoán rằng có thể tiểu thư nhà mình không muốn vào cung nên mới không muốn tham gia tiệc ngắm hoa lần này ở phủ Thịnh Hoa công chúa.
Nhưng như vậy cũng không đúng, đương kim bệ hạ không phải là người chỉ trông mặt mà chọn người, cũng chưa chắc sẽ vì dung mạo mà chọn tiểu thư nhà mình vào cung, thế thì tiểu thư căng thẳng như thế là vì…
Mai Nhi đoán không ra nên đành thôi không đoán nữa.
Trong nháy mắt, ngày Thịnh Hoa công chúa tổ chức tiệc ngắm hoa đã đến.
Công chúa sắp xếp yến hội tại Nghê Thường Các, bố trí tinh xảo, trăm hoa khoe sắc, khắp nơi tràn đầy sức sống mà vẫn giữ được vẻ tao nhã.
Sở Du Ninh là người đến phủ Thịnh Hoa công chúa sớm nhất, nàng ta dẫn theo nhóm thị nữ vào gian phòng trong cùng tập luyện điệu múa Vũ Y Nghê Thường, Thịnh Hoa công chúa đích thân tiếp đón nàng ta, ngay sau đó thì các tiểu thư quyền quý khác cũng lần lượt đến.
Chẳng mấy chốc, Nghê Thường Các đã đông kín người, mỹ nhân và trăm hoa tô điểm lẫn nhau, lại càng tăng thêm vẻ rực rỡ.
Chỉ nghĩ đến lát nữa sẽ được gặp bệ hạ, các tiểu thư quyền quý đều thẹn thùng, sắc mặt ai cũng ửng hồng.
Thịnh Hoa công chúa đứng trên đình hóng gió cao nhất, từ góc độ này có thể nhìn bao quát toàn bộ khung cảnh bên dưới. Chỉ là lúc này nàng ấy cũng có chút sốt ruột, nàng ấy ảo não giậm chân: "Tiệc đã sắp bắt đầu rồi sao hoàng huynh vẫn chưa tới?"
Nếu còn không đến thì nàng ấy cũng không dám xuống. Nhìn xem đám tiểu thư kia ai nấy đều mong chờ, chẳng phải đều vì muốn gặp hoàng huynh sao?
Tiểu nha hoàn phía sau khuyên nàng ấy đừng vội, nói có thể bệ hạ đang bận việc trong cung nên bị chậm trễ thôi.
Kết quả nha hoàn còn chưa nói dứt lời thì một gã sai vặt trong phủ công chúa đã vội vàng chạy tới, thở hổn hển nói: "Công chúa, Lý công công bên cạnh bệ hạ đến, nói rằng hôm nay bệ hạ muốn cùng thiếu khanh Quang Lộc Tự, cũng chính là đại công tử của phủ Trung Nghĩa Hầu cải trang vi hành, vì thế hôm nay sẽ không thể đến tiệc ngắm hoa."
"Nhưng bệ hạ đã ban thưởng không ít lễ vật đến, Lý công công nói lát nữa công chúa có thể tự mình phân thưởng."
Thịnh Hoa công chúa bĩu môi, có chút thất vọng. Ban thưởng chỉ là một chuyện, nhưng so với ban thưởng thì các tiểu thư kia vẫn mong được gặp hoàng huynh hơn.
Nhưng chuyện triều đình đương nhiên quan trọng hơn tiệc ngắm hoa ở phủ công chúa rồi, chỉ là chắc chắn mẫu hậu sẽ thất vọng, Thịnh Hoa công chúa gật đầu rồi hỏi: "Bây giờ hoàng huynh đang ở đâu?"
"Bây giờ chắc là bệ hạ đang ở phủ Trung Nghĩa Hầu."
"Ta biết rồi, ngươi thay ta cảm tạ Lý công công, nói mấy ngày nữa ta sẽ vào cung thỉnh an hoàng huynh." Thịnh Hoa công chúa bày ra vẻ thấu hiểu, hơi nâng cằm lên.
Không ngờ cuối cùng Thư tỷ tỷ và hoàng huynh đều không tới. Nếu không phải vì Thư tỷ tỷ và hoàng huynh còn chưa quen biết thì nàng ấy đã nghĩ hai người họ sớm đã thông đồng với nhau rồi, thật là quá trùng hợp mà.
Thịnh Hoa công chúa thở dài, nàng ấy đứng thêm một lát trên đình hóng gió rồi mới để thị nữ dìu xuống.
Lại nói đến phủ Trung Nghĩa Hầu, Tạ Thư đang vùi đầu luyện chữ trên án thư, nhưng vì trong lòng có chút phiền muộn nên chữ viết ra mãi không đẹp.
Nàng khẽ thở dài, chẳng lẽ ngay cả viết chữ cũng không thể khiến bản thân tĩnh tâm lại hay sao? Trong lòng nàng, Chiêu Sở Đế vốn không quan trọng, nhưng vì ký ức kiếp trước mà nàng muốn xem nhẹ hắn cũng rất khó.
Thấy tiểu thư nhà mình xinh đẹp như hoa như ngọc nhưng cứ mãi mặt ủ mày châu, Mai Nhi thăm dò: "tiểu thư, vừa rồi nô tỳ nghe người trong phủ nói đại công tử đã trở về, tiểu thư có muốn đi gặp công tử không không?"
Tạ Hoài Dư và Tạ Hoài An rất thương yêu vị muội muội này, tình cảm huynh muội vô cùng tốt. Trước đây khi Tạ Hoài Dư chưa bận rộn công vụ, hắn ta thường xuyên dẫn Tạ Thư ra ngoài dạo chơi, còn Tạ Hoài An thì càng không cần phải nói, mỗi lần từ quân doanh trở về thì nhất định sẽ mang theo các loại điểm tâm tinh xảo và hạt dẻ rang đường cho nàng.
Ngay cả Trung Nghĩa Hầu cũng từng đùa rằng, đại công tử và nhị công tử còn quan tâm người muội muội này hơn cả phụ mẫu nhiều.
"Đại ca đã trở về rồi sao?" Tạ Thư có chút bất ngờ, bởi vì tân đế vừa đăng cơ, triều đình có quá nhiều việc, đại ca của nàng đã ở quan nha liên tục mấy ngày không về rồi.
Mai Nhi đáp: "Nô tỳ nghe hạ nhân nói, hình như đại công tử đang ở thư phòng."
"Vậy ngươi đi cùng ta đến thư phòng tìm đại ca đi." Tạ Thư nhìn xuống tờ giấy Tuyên Thành trước mặt, chữ viết mỗi lúc một xấu, nàng khẽ thở dài.
"Dạ, tiểu thư." Mai Nhi nhìn thấy như thế thì mỉm cười cười, vội vàng tiến lên dìu nàng.
Phủ Trung Nghĩa Hầu là một gia tộc có thanh danh trong sạch, vì thế cả hai vị công tử và tiểu thư trong nhà đều có thư phòng riêng. Viện tử của Tạ Hoài Dư được gọi là Chi Lan Viện, lấy ý từ "Ngọc thụ chi lan", viện tử này nằm ở phía bắc của phủ, là nơi yên tĩnh nhất. Khi Tạ Thư đến thì trước đó nửa canh giờ, ngoài Tạ Hoài Dư ra, trong thư phòng còn có một vị khách khác.
Người đó khoác trên mình bộ áo gấm thêu vân mây màu đen, vẻ ngoài tôn quý vô song, dung mạo tuấn mỹ như tranh vẽ. Sống mũi cao thẳng, đuôi mày hơi chếch lên, đôi môi mỏng mím nhẹ, khí độ tự nhiên mà thành, trên người toát ra thần thái kiêu ngạo, dường như sinh ra để đứng trên vạn người.
Đó chính là đương kim hoàng đế, Tần Dục.
Tạ Hoài Dư tự tay pha cho hắn một chén trà nhỏ rồi cười hỏi: "Không biết trà trong phủ có hợp khẩu vị của bệ hạ không?"
Tần Dục vươn mấy ngón tay thon dài, trắng nõn như ngọc thạch nhận lấy chén trà men xanh. Đúng lúc này, bên ngoài thư phòng có thị vệ đến gõ cửa: "Đại công tử, tam tiểu thư đến."
Sao muội muội lại đến đây vào lúc này? Tạ Hoài Dư vốn định bảo nàng đợi một lát rồi vào, nhưng lại lo lắng nàng có chuyện quan trọng nên vội vàng lên tiếng: "Cho muội ấy vào đi."
"Đại ca, huynh đã trở về rồi à, ta..." Ngay sau đó, Tạ Thư đẩy cửa bước vào, khuôn mặt tươi cười, giọng nói trong trẻo hoạt bát.
Nhưng khi nàng nhìn thấy người đang ngồi cạnh huynh trưởng của mình thì lập tức sững sờ, ngây người không nói nên lời. Nàng sợ bản thân mình nhìn lầm, nhưng bóng dáng kim tôn ngọc quý cao cao tại thượng kia, ngoài Chiêu Sở Đế ra thì còn có thể là ai khác nữa? Giờ này không phải hắn đang ở phủ Thịnh Hoa công chúa dự tiệc ngắm hoa sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây?
Có lẽ vì vẻ mặt của nàng quá mức kinh ngạc mà ánh mắt của vị đế vương trẻ tuổi quét qua nàng một lượt, nhưng cũng chỉ liếc một cái rồi thu về, đôi mắt sâu thẳm vô cùng bình tĩnh, không còn vẻ trầm thấp và thâm tình như kiếp trước.
Hắn nhẹ nhàng đậy nắp chén trà lại rồi chậm rãi hỏi: "Đây là muội muội của ngươi sao?"
Giọng của hắn trầm ổn lại mang theo vài phần từ tính, giống như rượu lâu năm đã được ủ kỹ, ấm áp mà dễ nghe.
"Đúng vậy." Tạ Hoài Dư cung kính đáp, sau đó dịu giọng nói với Tạ Thư: "Thư Nhi, còn không mau bái kiến bệ hạ?"