Edit: Hiểu Yên
Lúc này Vân thị mới nhớ ra đương kim Hoàng thượng chỉ vừa mới qua tuổi trưởng thành. Nếu tiên đế chưa băng hà thì chắc hẳn lúc này ngài ấy sẽ chọn Thái tử phi, nhưng nay tiên đế đã mất sớm, Tần Dục thuận lợi đăng cơ làm Hoàng đế, tuy nhiên hậu cung vẫn luôn trống vắng, nên chuyện tuyển phi là chuyện đương nhiên.
"Vậy Hoàng thượng có ý định gì hay không?" Vân thị hỏi.
Nếu bệ hạ đã có người trong lòng, chắc là sẽ ban thánh chỉ trực tiếp chọn người vào cung, còn nếu không có thì sẽ theo quy tắc của hoàng thất, tất nhiên phải tổ chức tuyển tú, chọn nữ tử có độ tuổi phù hợp để tiến cung.
"Hoàng thượng vốn không ham mê nữ sắc, cũng chưa tỏ thái độ gì, cho nên nội vụ phủ đã bắt đầu chuẩn bị tuyển tú."
Trung Nghĩa Hầu vuốt râu, giọng nói điềm tĩnh.
Bệ hạ vừa mới lên ngôi, các đại thần cùng ba gia tộc quyền thế trong triều đều đang dõi theo hậu cung, ai cũng hy vọng nữ nhi nhà mình có thể vào cung, từ đó được phong làm phi, thậm chí trở thành Hoàng hậu.
Hiện tại người có khả năng cao nhất sẽ được lập làm Hoàng hậu chính là Sở Du Ninh, trưởng nữ của phủ Sở Quốc Công, cũng là điệt nữ của Thái hậu. Ngay từ nhỏ, nàng ta đã được Thái hậu đón vào cung nuôi dưỡng, cử chỉ đoan trang, tinh thông cầm kỳ thi họa, khi lão Sở Quốc Công còn sống, ông ta đã không ít lần khen ngợi tôn nữ của mình, cho rằng nàng ta còn xuất sắc hơn cả nam đinh trong nhà.
Trung Nghĩa Hầu cũng cảm thấy Sở Du Ninh là người thích hợp nhất để làm Hoàng hậu, một nữ tử như vậy có thể giúp đỡ Hoàng thượng, lại có thể quản lý hậu cung ổn thỏa.
"Nếu Nội Vụ Phủ đã chuẩn bị tuyển tú, vậy thì Thư Nhi của chúng ta chẳng phải cũng phải tham gia sao?" Vân thị không khỏi suy tính.
Dù phủ Trung Nghĩa Hầu không sánh bằng ba đại gia tộc quyền thế kia, nhưng cũng là danh môn vọng tộc. Huống hồ nữ nhi của bà ấy tài mạo song toàn, không có điểm nào không tốt. Với địa vị của Hầu phủ hiện giờ, nếu Thư Nhi vào cung thì ít nhất cũng phải có một chức vị.
“Nếu Nội Vụ Phủ thật sự muốn tổ chức tuyển tú thì chắc chắn Thư Nhi sẽ có tên trong danh sách, cho nên ta muốn bàn với nàng về việc này. Hiện tại bệ hạ vừa đăng cơ, thời thế vẫn còn bất ổn, dù có ý định tuyển tú cũng không thể thực hiện ngay lập tức, vì thế ý của ta là nếu Thư Nhi có nguyện vọng vào cung thì chúng ta cũng không cần vội định hôn sự cho con bé.”
“Dù sao thì để giành được cơ hội tiến cung, các gia tộc lớn khác đều đang chờ đợi như hổ rình mồi.”
“Nhưng nếu Thư Nhi không muốn vào cung thì chúng ta có thể tìm một mối hôn sự phù hợp khác cho con bé. Hiện nay trong triều nhân tài rất nhiều, kinh thành cũng không thiếu những công tử văn võ song toàn, chỉ cần phẩm hạnh đoan chính, lại được Thư Nhi yêu thích là có thể chọn được người phù hợp.”
Phủ Trung Nghĩa Hầu nhiều đời nay vẫn giữ thanh danh trong sạch, không cần phải dựa vào nữ nhi để củng cố vinh hoa cho gia tộc. Vì thế Trung Nghĩa Hầu cũng không quá khao khát để nữ nhi vào cung làm phi tần, dù cho đương kim bệ hạ văn võ toàn tài, dung mạo xuất chúng, lại là một đế vương đầy triển vọng thì sao chứ.
"Sao quan nhân không nói sớm hơn một chút? Nếu sớm nói thì ta đã hỏi Thư Nhi rồi, dù sao con bé cũng chưa từng gặp mặt bệ hạ, chắc chắn không thể có lòng ngưỡng mộ ngài ấy được. Hiện tại hậu cung còn trống, nhưng tương lai không thể thiếu tam cung lục viện, ta nghĩ vẫn nên tìm một lang quân phù hợp cho Thư Nhi trước vẫn hơn."
Vân thị liếc nhìn Trung Nghĩa Hầu một cái, bà ấy suy tư giây lát rồi nói, bà ấy hiểu rõ nữ nhi của mình, nàng chưa bao giờ khao khát vinh hoa phú quý trong cung.
"Phu nhân cứ yên tâm, nữ nhi của Hầu phủ chúng ta nhất định sẽ có không ít người đến cầu thân." Trung Nghĩa Hầu vuốt mũi, tỏ vẻ bản thân hoàn toàn nghe theo ý của phu nhân.
Vân thị cũng nghĩ, đợi trưởng tử trở về thì bà ấy sẽ hỏi xem trong kinh thành có vị công tử nào xứng đáng làm phu quân của Thư Nhi hay không. Tạ Hoài Dư vào Hàn Lâm Viện từ lâu nên cũng kết giao không ít bằng hữu, mà toàn là những nhân tài kiệt xuất.
Từ Ninh Cung nằm ở phía đông nam của hoàng cung, bên ngoài lợp ngói xanh, tường đỏ rực rỡ, cung điện nguy nga tráng lệ, nội thất được trang trí xa hoa lộng lẫy, mọi vật phẩm đều là cống phẩm quý giá, trên tường còn treo những bức họa do danh họa qua các triều đại để lại.
Dù đã có tuổi nhưng nhờ được chăm sóc tốt mà Thái hậu vẫn giữ được phong thái quý phái, bà ta mặc một bộ y phục gấm thêu phượng hoàng màu tím sẫm, tay cầm sách, tám cung nữ vây quanh bà ta, người quạt mát, kẻ bóp vai, người xoa chân.
Lúc này, hai tiểu cung nữ mặc y phục màu hồng nhạt tiến vào, cúi đầu cung kính bẩm báo: "Thái hậu nương nương, Sở tiểu thư đã trở về."
"Mau mời Ninh Nhi vào." Gương mặt của Thái hậu lập tức hiện lên nụ cười, giọng nói đầy vẻ yêu thương.
Ngay sau đó là một thiếu nữ dáng người yểu điệu bước vào, nàng ta mặc váy dài màu xanh lục nhạt, tà áo kéo lê trên nền gạch hoa cương. Vừa mới bước đến cửa thì đôi mắt của nàng ta đã ngân ngấn nước, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: "Ninh Nhi thẹn với kỳ vọng của cô mẫu, Chu công công nói biểu ca bận chính vụ không tiện gặp ai, Ninh Nhi không muốn phá vỡ quy tắc của biểu ca nên mới trở về trước."
Nếu nói như vậy thì chẳng phải ngay cả hoàng thượng mà nàng ta cũng chưa gặp được hay sao…
Sắc mặt của Thái hậu hơi trầm xuống, không biết nên trách Hoàng đế không nể mặt mình hay trách điệt nữ không biết tận dụng cơ hội đây.
Phủ Sở Quốc Công là gia mẫu của Thái hậu, sở dĩ có thể đứng đầu các hào môn thế gia không chỉ vì bối cảnh vững chắc, mà còn vì hai đời Hoàng hậu đều xuất thân từ đây. Vì vậy từ nhỏ thì Thái hậu đã đưa Sở Du Ninh vào cung dưỡng dục, mong nàng ta có thể bồi đắp tình cảm với Hoàng đế, tiếp tục củng cố vinh quang cho gia tộc.
Nhưng không biết vì Hoàng đế quá lạnh lùng, hay vì điệt nữ không biết lấy lòng nam nhân, mà đến tận bây giờ Hoàng thượng vẫn không hề có chút tình cảm nào với Du Ninh. Thế nên Thái hậu mới nghĩ ra kế sách này, để nàng ta lấy danh nghĩa mình đưa canh bổ đến cho Hoàng đế, nhưng xem ra kế sách này không mấy hiệu quả.
Thấy Thái hậu im lặng không nói, Sở Du Ninh tưởng rằng bà ta đang tức giận thì vội cúi đầu, giọng nói đầy áy náy: "Là Du Ninh đã phụ sự kỳ vọng của cô mẫu rồi."
Từ nhỏ, Sở Du Ninh đã mong muốn trở thành Hoàng hậu. Nàng ta cũng hiểu rằng người duy nhất có thể giúp mình đạt được điều đó chính là cô mẫu.
Mặc dù trong lòng không vui nhưng bên ngoài Thái hậu vẫn giữ vẻ bình thản, bà ta cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sở Du Ninh, nhẹ nhàng vỗ về: "Không sao, có lẽ Hoàng thượng thực sự bận rộn chính sự. Có ta ở đây, chắc chắn sẽ giúp con ngồi lên vị trí Hoàng hậu, vài ngày nữa trong phủ Thịnh Hoa Công chúa có tổ chức tiệc ngắm hoa, Hoàng thượng cũng sẽ đến. Con phải chuẩn bị thật tố để hôm yến hội biểu hiện cho tốt đấy."
Thịnh Hoa Công chúa là nữ nhi của Quý Thái phi. Năm xưa, Tiên đế từng say mê một phi tần được tiến cống từ Tây Vực là Tĩnh phi, khi Tĩnh phi mang thai thì Tiên đế đã có ý định thay đổi người kế vị. Khi ấy mẫu phi của Thịnh Hoa Công chúa đã dùng cái chết để can ngăn khiến Tiên đế từ bỏ ý định, trước khi qua đời bà ấy chỉ có một mong muốn duy nhất là Hoàng thượng có thể đối xử tử tế với Thịnh Hoa Công chúa, giúp nàng ấy chọn được một phò mã như ý.
Hoàng thượng vẫn luôn yêu thương và chiều chuộng người muội muội này, vì thế lần này khi phủ Thịnh Hoa Công chúa tổ chức tiệc ngắm hoa, Hoàng thượng cũng sẽ tham dự.
"Du Ninh đã hiểu." Sở Du Ninh nhẹ nhàng gật đầu, trông nhu mì và vô tội.
Lần này, nàng ta sẽ chuẩn bị màn múa Vũ Y Nghê Thường. Thái hậu đã đặc biệt mời vũ nương nổi danh trong kinh thành đến dạy cho nàng ta, cho dù chưa thể ngay tức trở thành Hoàng hậu, nhưng chỉ cần có thể vào cung thì Thái hậu nhất định sẽ tìm cách giúp nàng ta đạt được ước vọng, cuối cùng điều quan trọng nhất vẫn là chiếm được sự sủng ái của Hoàng thượng.
"Đúng rồi, lần này phủ Thịnh Hoa Công chúa tổ chức tiệc ngắm hoa, Tam tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu có tham gia không?" Thái hậu đột nhiên nhớ tới một người, liền đặt chén trà xuống và hỏi.
Nếu nói trong kinh thành ai là đối thủ lớn nhất của Sở Du Ninh thì đó chắc chắn là Tam tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu, Tạ Thư. Nàng có danh xưng "Đệ nhất quý nữ kinh thành", dung mạo rực rỡ như hoa mùa xuân, trong trẻo tựa ánh trăng, lại có gia thế hiển hách, huynh trưởng lại giữ chức Thiếu Khanh Quang Lộc Tự, còn được Hoàng thượng hết mực trọng dụng.
Thái hậu lo lắng Hoàng thượng có thể vì muốn lôi kéo thế lực của phủ Trung Nghĩa Hầu mà chọn Tạ Thư làm phi, trong kinh thành ai cũng biết Hoàng thượng cố ý đề bạt Tạ Hoài Dư, nếu như vậy chẳng phải sẽ cản đường thăng tiến của điệt nữ bà ta sao?
Trong mắt Thái hậu, nếu Tạ Thư muốn vào cung thì cũng phải đợi Sở Du Ninh vào trước, nếu không thì nàng và Du Ninh nhất định sẽ trở thành đối thủ một mất một còn.
Bà ta quay lại nhìn đám cung nữ hầu hạ bên cạnh, có ý thăm dò xem họ có nghe ngóng được tin tức gì từ phủ Trung Nghĩa Hầu không.
Những chuyện bên ngoài cung, đám cung nữ không nắm rõ, họ chỉ nhìn nhau rồi lắc đầu: "Nô tỳ không rõ lắm, nhưng chắc là Thịnh Hoa Công chúa là có gửi thiệp mời cho phủ Trung Nghĩa Hầu."
"Ngươi mau đi hỏi xem, Tạ tam tiểu thư có tham dự tiệc ngắm hoa lần này hay không?" Thái hậu nghe cung nữ nói như vậy thì cảm thấy Thịnh Hoa Công chúa làm việc quá sơ suất nên vội vàng phân phó.
"Nô tỳ tuân lệnh, nô tỳ lập tức đi ngay."
…
Mà lúc này, Thịnh Hoa Công chúa đã đến phủ Trung Nghĩa Hầu. Vừa đến nơi thì nàng ấy đã đi thẳng đến Mai Hoa Uyển, mấy hạ nhân nhìn thấy nàng ấy thì vội vàng hành lễ: "Nô tỳ bái kiến Thịnh Hoa Công chúa, công chúa vạn phúc kim an!"
"Mau đứng dậy đi! Thư tỷ tỷ, ta đến thăm tỷ đây." Trên tóc của Thịnh Hoa Công chúa đeo một bộ diêu, bộ diêu đung đưa theo từng bước chân của nàng ấy phát ra âm thanh trong trẻo, người còn chưa bước vào nhưng giọng cười ngọt ngào đã vang vọng khắp viện.
Tạ Thư không ngờ Thịnh Hoa Công chúa lại đến, nàng có chút sững sờ, nàng vội vàng đứng dậy, lẳng lặng hành lễ: "Thần nữ bái kiến Công chúa."
Nàng còn chưa kịp quỳ xuống thì Thịnh Hoa Công chúa đã tươi cười đỡ nàng lên: "Chúng ta là bằng hữu tốt bao năm rồi, Thư tỷ tỷ còn khách sáo như vậy sao? Hôm nay ta đến đây là để đưa thiệp mời cho tỷ."
Thiệp mời…
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Tạ Thư, Thịnh Hoa Công chúa ra hiệu cho cung nữ phía sau lấy thiệp mời ra rồi nhét thẳng vào tay Tạ Thư: "Sáu ngày nữa, phủ Công chúa của ta sẽ tổ chức tiệc ngắm hoa, mời tất cả các tiểu thư khuê các trong kinh đến dự. Những thiệp khác ta đều sai người mang đi rồi nhưng riêng thiệp của Thư tỷ tỷ thì ta phải đích thân mang đến. Thư tỷ tỷ nhất định phải đi đấy nhé!"
Tạ Thư chợt cảm thấy trong lòng dấy lên một dự cảm kỳ lạ. Kiếp trước, nàng không hề nghe nói phủ Thịnh Hoa Công chúa tổ chức tiệc ngắm hoa vào thời điểm này.
"Công chúa, ngoài các tiểu thư khuê các chúng ta ra thì còn có ai khác tham dự nữa không?"
Thịnh Hoa Công chúa thoáng nghi hoặc, thử dò hỏi: "Tỷ đang nói đến Hoàng huynh sao?"
Nàng ấy khẽ cười rồi hạ giọng nói: "Ta nói thật với Thư tỷ tỷ nhé, lần này tổ chức tiệc ngắm hoa là do mẫu hậu yêu cầu, chủ yếu để Du Ninh tỷ tỷ có cơ hội gây ấn tượng với Hoàng huynh. Nhưng nếu Thư tỷ tỷ cũng muốn vào cung làm phi tử của Hoàng huynh thì ta chắc chắn sẽ giúp tỷ trước."
Tạ Thư cúi đầu nhìn thiệp mời trong tay, cảm giác tấm thiệp này nóng bỏng như ngọn lửa đang thiêu đốt lòng bàn tay nàng.
“Đương kim bệ hạ, Tần Dục…”