Con gà rừng ngất đi, còn chảy máu.
Hà Tố Tố bỏ con gà rừng này vào giỏ trúc, không cần lo nó bay mất nữa, cũng không sợ nó đột nhiên giãy dụa gây ồn ào khiến người khác chú ý.
Sợ lát nữa xuống núi gặp phải người không biết điều cứ ghé mắt vào giỏ xem bên trong có gì, cô lại tiện tay nhổ thêm ít cỏ heo phủ lên trên con gà, sau đó tìm một cây khác hái bỏ lên trên cùng để ngụy trang.
Cả đi lẫn về chưa đầy một tiếng đồng hồ, Hà Tố Tố không nán lại trên núi, men theo đường cũ đi về.
Nếu là trước đây, cô tuyệt đối không đến núi sau. Không chỉ vì bố mẹ dặn trên núi có thú dữ rất nguy hiểm, rắn rết ẩn trong bụi cỏ sẽ cắn người, mà bản thân cô cũng ghét đường lầy lội làm bẩn giày, cỏ dại dính vào quần trông rất khó coi.
Xuống đến chân núi, bọn trẻ Quế Phương vẫn đang cắt cỏ heo ở đó, mấy cái giỏ trúc ít ỏi đã chất đầy ắp.
Hà Tố Tố đi tới thuận miệng hỏi: "Vẫn chưa làm xong việc à?"
Quế Phương đeo chiếc giỏ lớn nhất: "Cô út, chúng cháu hoàn thành nhiệm vụ hôm nay rồi, đi nộp chỗ cỏ heo này là có thể về nhà."
Hà Tố Tố gật đầu: "Ừm, vậy cô về trước đây."
Quế Hy nhìn cô út đeo giỏ của mình về, tò mò hỏi: "Cô út thật sự lên núi hái đồ à?"
Quế Phương cao hơn nên miễn cưỡng nhìn thấy thứ bên trên cùng trong giỏ: "Cô út hái nấm Khẩu Bắc, trông có vẻ cả một giỏ đấy." Nấm Khẩu Bắc nấu canh rất ngon, cô bé cũng ngạc nhiên vì cô út thật sự lên núi kiếm đồ ăn.
Mấy đứa trẻ đến kho của đội sản xuất nộp cỏ heo, rồi cùng nhau về nhà.
Quế Phương được người lớn dặn dò, phụ trách vào bếp trước lấy khoai lang rửa sạch cho vào nồi hấp. Cô bé vừa vào bếp đã vội vàng chạy ra, nhìn cô út vô cùng kích động: "Cô út, trong bếp có một con gà!"
Hà Tố Tố gật đầu: "Cô lên núi hái nấm Khẩu Bắc, tình cờ có con gà lao ra, cô ném hòn đá là nó ngất luôn."
Quế Phương kinh ngạc thốt lên: "Cô út giỏi thật!"
Mấy đứa nhỏ Quế Hy nghe nói trong bếp có gà, liền chạy vào bếp xem, rồi nhảy cẫng chạy ra: "Thích quá, tối nay có gà ăn rồi!"
Chúng còn biết chuyện có thịt ăn không được nói ra ngoài, ngay cả reo hò cũng phải đè giọng xuống.
Ánh mắt chúng nhìn cô út sáng rực, tràn đầy sự ngưỡng mộ. Mỗi ngày trên núi sau có bao nhiêu người, thế mà chỉ có cô út nhà mình đi một chuyến đã bắt được con gà về, quá lợi hại!
Đến chiều tối người nhà họ Hà đi làm về, thấy mấy đứa trẻ trong nhà đứa nào cũng vui mừng hớn hở, thì vô cùng thắc mắc.
Quế Phương ghé lại gần nói với mẹ phụ trách nấu cơm tối nay: "Chiều nay cô út lên núi sau bắt được một con gà về đấy ạ."
"Có gà á?" Triệu Mễ Linh ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
Bố mẹ Hà nghe xong cũng nhìn con gái.
Hà Tố Tố ưỡn cái cổ thon dài gật đầu: "Con định lên núi sau đi dạo, con gà này tự nó lao tới, con tiện tay ném hòn đá là nó ngất luôn."
Mẹ Hà lập tức khen: "Tố Tố giỏi thật!"
Bố Hà gật đầu: "Giỏi."
Anh cả Hà, anh hai Hà cũng không khỏi cảm thán vận may của em gái. Lúc rảnh rỗi họ lên núi sau rình cả ngày cũng chưa chắc bắt được con gà nào, ngay cả ổ trứng gà cũng không tìm thấy, em gái đi một lần đã gặp được.
Cả nhà đều vui mừng vì có thêm con gà này.
Một con gà cũng được khá nhiều thịt, đủ để nhà thêm một hai món ăn mặn rồi.
Mẹ Hà cũng không thấy mệt nữa, vào bếp xem con gà rừng bị buộc chân lại, kinh ngạc: "Con này nhìn béo thật, chắc phải được ba bốn cân đấy."
Bà gọi con dâu cả đến gϊếŧ gà: "Tối nay xào trước một nửa thịt gà, phần còn lại bỏ vào giếng nước cho lạnh để ngày kia ăn, chỗ xương gà lọc sạch thịt xong thì dùng để nấu canh."
Mẹ Hà không ngừng lẩm bẩm: "Vẫn là Tố Tố nhà ta giỏi giang, đi một chuyến lên núi sau đã mang về con gà, giúp nhà có thêm món mặn, ai mà có bản lĩnh này chứ?"
Triệu Mễ Linh thành thạo gϊếŧ gà xong, lại cắt một nhát ở cổ gà để lấy tiết, sau đó vặt lông gà. Tiền Xuân Hòa ở bên cạnh phụ giúp.
Nghĩ đến lát nữa có thịt gà ăn, hai cô ấy nghe mẹ chồng lẩm bẩm cũng không thấy phiền. Nếu không phải nhờ cô út, họ đúng là không được ăn bữa thịt gà này.
Nhà nuôi hai con gà là để chờ chúng đẻ trứng, trừ phi họ sinh con ở cữ, bình thường đến một hớp canh gà cũng không được uống.
Trong bếp bận rộn, mẹ Hà còn cố ý ra vườn rau nhỏ trong sân hái một nắm tỏi non về xào thịt gà. Sợ mùi thịt thơm bay ra ngoài khiến hàng xóm ghen tị, trước khi xào thịt gà còn cố ý đóng hết cửa sổ và cửa ra vào của bếp lại.
Lúc ăn cơm tối, một đĩa đầy ắp thịt gà xào tỏi non được bày ra, còn có một nồi canh gà lớn, năm đứa trẻ vui như Tết.
Mẹ Hà gắp trước một cái đùi gà vào bát con gái: "Tố Tố, con gà này là con mang về, con có công lớn nhất, cái đùi gà này cho con ăn."
Thịt đùi gà săn chắc và mềm mượt nhất, đúng là rất ngon, Hà Tố Tố cười nhận lấy.
Mọi người bắt đầu ăn, đũa nào cũng hướng về đĩa thịt gà, chỉ lo ăn thịt gà, không ai nói chuyện. Đến cuối cùng, cả đĩa thịt gà được ăn sạch, miệng người nào cũng dính đầy dầu mỡ, lại thêm một bát canh gà, vô cùng thỏa mãn.
Anh cả Hà cảm thán: "Giá mà ngày nào cũng có thịt gà ăn thì tốt."
Anh hai Hà gật đầu: "Ăn được bữa thịt gà này, làm việc cũng không thấy mệt nữa."
Bố Hà lặng lẽ ợ một cái.
Năm đứa trẻ nhìn cô út, mong cô rảnh rỗi lại chạy lên núi sau, biết đâu lại mang được con gà rừng nữa về.
Đêm đến, mẹ Hà tìm con gái lấy quần áo thay giặt, thấy con gái không nói muốn tự giặt nữa cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà Tố Tố chỉ là nhất thời hứng lên mới nghĩ đến chuyện giặt quần áo một lần, không thì bà đúng là đau đầu rồi.
Quần áo lành lặn giặt lại thành rách lỗ chỗ, vá lại trông cũng chẳng ra gì.