Đôi mắt tinh tế của cô cong lên thành vầng trăng khuyết, đó là sự thản nhiên và tự tin sau khi đã nghĩ thông suốt.
Kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng được đẩy ra.
Mẹ Hà lo lắng cho con gái bị thương, vừa nãy bị chồng khuyên ra ngoài. Sợ con gái tỉnh dậy đói bụng nên bà đã vào bếp nấu cháo, giờ lại vội vàng vào xem.
Thấy con gái đã tỉnh và đang ngồi trên giường, bà vui mừng, vội vàng đi tới: "Tố Tố con tỉnh rồi à, trán còn đau không?"
Hà Tố Tố, nàng tiên nữ tự tin ban nãy, giờ đây dựa vào lòng mẹ, theo thói quen làm nũng: "Đau, đương nhiên là đau! Mẹ ơi, trán con có để lại sẹo không ạ?"
Mẹ Hà vỗ nhẹ vào lưng con gái an ủi: "Ôi, thật là khổ thân con. Tố Tố con yên tâm, thầy thuốc Vương trong thôn đã đến xem rồi, vết thương này dưỡng khoảng một tháng là khỏi, không để lại sẹo đâu."
Thầy thuốc Vương là thầy lang chân đất của đội sản xuất Thanh Hà.
Hà Tố Tố nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt xinh đẹp này của cô mà để lại sẹo thì thật đáng tiếc. May mà không sao.
Nhớ lại chuyện tức giận buổi sáng, mẹ Hà chủ động đề cập: "Tố Tố à, Đại Bảo giữ đồ ăn làm con bị ngã bị thương, chuyện này mẹ đã mắng nó rồi. Lát nữa mẹ lên huyện mua nửa cân kẹo sữa Đại Bạch Thỏ về, chỉ cho một mình con ăn thôi."
Trong lòng bà, người bà thương nhất, quan tâm nhất chính là cô con gái trong lòng này, ngay cả con trai, cháu trai được coi trọng nhất thời đó cũng phải xếp sau. Gặp chuyện gì, người sai không thể nào là con gái bà được.
Vì vậy sau khi sự việc xảy ra, thầy thuốc Vương đến xem cho con gái xong, mẹ Hà tức giận mắng Đại Bảo một trận, tiện thể mắng luôn con dâu ba không biết dạy con. Ông chồng bà thì ngồi bên cạnh mặt mày đen sạm im lặng, ngầm ủng hộ bà.
Ai ngờ con dâu ba lại như ăn phải thuốc súng, cãi lại thì thôi, còn nói Tố Tố cứ lười biếng thế này sau này không tìm được chồng.
Nghĩ đến đây mẹ Hà lại tức điên lên, đến mức con dâu ba vào phòng thu dọn quần áo mang theo hai đứa cháu trai về nhà mẹ đẻ ở, bà cũng không ngăn cản.
Bà không kể những chuyện này cho con gái nghe, chỉ hỏi: "Giờ chắc con đói rồi phải không? Mẹ nấu cho con cháo trứng gà thịt nạc rồi, chảy máu thế này càng phải bồi bổ cho tốt."
Nghe mẹ nói vậy, Hà Tố Tố cũng cảm thấy bụng rỗng tuếch, gật đầu đồng ý.
Mẹ Hà nở nụ cười, vui vẻ đứng dậy ra khỏi phòng, đầu tiên là gọi với ra những người đang ngồi ở bàn ăn: "Tố Tố tỉnh rồi", sau đó đi vào bếp múc cháo.
Người nhà họ Hà đang ngồi trước bàn ăn nghe tin này lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Sắc mặt ngăm đen của bố Hà giãn ra, đôi mày nhíu chặt cũng thả lỏng, ông đứng dậy đi vào phòng con gái xem sao.
Anh cả Hà cười toe toét: "Em út cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Anh hai Hà cũng vui mừng không kém: "Không sao là tốt, lần này em út đúng là chịu khổ rồi."
Hai anh em vội vàng đứng dậy đi xem em gái.
Triệu Mễ Linh và Tiền Xuân Hòa liếc nhìn nhau, đồng loạt thở phào. May mà cô út tỉnh rồi, không thì không biết cái nhà này còn ảm đạm đến bao giờ.
Hai chị em dâu bọn họ gả vào nhà họ Hà nhiều năm, sớm đã quen với việc từ bố mẹ chồng đến con cái nhà mình đều phải nhường nhịn cô út. Dù sao thì cô út cũng giống như tiểu thư nhà địa chủ vậy, không cần làm gì cả, cái gì cũng phải dùng đồ tốt nhất.
Niềm an ủi duy nhất của họ là, cô út rồi cũng phải lấy chồng, cố nhịn thêm vài năm nữa là được.
Thú thật, trận ồn ào ở nhà buổi sáng, họ thực sự nể phục Tô Ngọc đủ dũng khí để cãi lại lời mẹ chồng, còn dám nói em chồng mà cứ lười biếng thế này thì sau này không tìm được chồng.
Cũng là do Tô Ngọc có chỗ dựa, là người thành phố lại có công việc, chú Ba ở trong quân đội mỗi tháng đều gửi tiền về, nên cô ta mới tức giận đùng đùng thu dọn đồ đạc mang con trai về nhà mẹ đẻ được.
Triệu Mễ Linh và Tiền Xuân Hòa dù có ấm ức cũng không dám làm ầm lên, chỉ có thể bảo con cái nhà mình nhường nhịn cô út một chút.
Bất kể trong lòng nghĩ gì, họ vẫn đi theo sau chồng, vào xem cô em chồng vừa tỉnh lại.
Năm đứa trẻ trong nhà vừa sợ cô út, vừa tò mò, cũng đi theo hóng chuyện.
Mẹ Hà từ bếp bưng bát cháo trứng gà thịt nạc lớn ra thì thấy căn phòng không lớn lắm của con gái đã chật ních người. Bà mất kiên nhẫn nói: "Xem Tố Tố xong rồi thì ra ngoài hết đi, đông người thế này ngột ngạt quá."
Người nhà họ Hà lúc này mới đi ra, quay lại bàn ăn cơm.
Năm đứa trẻ đi ra nhìn thấy bát cháo trên tay bà nội, đứa lớn hơn thì cố kìm nén chỉ nuốt nước miếng, đứa nhỏ hơn không chỉ nuốt nước miếng mà còn cố gắng hít hà.
Là mùi trứng gà!
Là mùi thịt!
Thơm quá!
Chúng cũng không làm ầm lên, biết trứng gà và thịt này là để dành cho cô út ăn.
Buổi sáng bà nội vừa mới nổi giận, mình không thể đi gây chuyện nữa.