Năm 1973, vụ xuân qua đi, đội sản xuất Thanh Hà hiếm hoi có được một ngày nghỉ ngơi.
Nhưng nhà họ Hà ở đầu thôn vừa trải qua một trận khôi hài, lúc này yên tĩnh lạ thường.
Trong căn phòng cạnh nhà chính, một thiếu nữ đang hôn mê nằm trên giường.
Cô nằm bất động, dù trán quấn băng gạc trắng, sắc mặt hơi tái nhợt vì vừa mất máu nhưng vẫn rất xinh đẹp. Gương mặt trắng trẻo, lông mày lá liễu cong cong, dưới đôi mắt hạnh là chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi thường ngày hồng như anh đào giờ đây đã mất đi sắc màu, trở nên tím tái.
Không biết qua bao lâu, hàng mi thiếu nữ khẽ rung động, đôi môi mím chặt hé mở, dần lấy lại chút huyết sắc.
Hà Tố Tố mở mắt nhìn lên nóc nhà, vết thương trên trán mơ hồ đau nhói, cô nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra.
Cô nhớ mình thấy Đại Bảo lén lút trốn trong sân, móc từ trong túi ra một viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, xé giấy gói định ăn. Cô bỗng thèm cái vị ngọt ngào đó, liền đi tới mở miệng đòi.
Ở nhà cô vốn được cưng chiều quen rồi, có thứ gì tốt cũng ưu tiên cho cô trước. Đừng nói là bố mẹ và các anh chị dâu, ngay cả cháu trai cháu gái bên dưới, nếu cô thích đồ ăn thức uống gì của chúng, chỉ cần mở miệng đòi là chúng ngoan ngoãn đưa ngay.
Nhưng lần này, Đại Bảo lại cứng cổ nói đây là phần thưởng mẹ nó cho, không thể cho cô út ăn.
Hà Tố Tố đưa tay giành lấy, Đại Bảo cố sống cố chết giữ lại. Trong lúc giằng co, cô giẫm phải viên đá nhọn ngã ngửa ra sau, lại không may bị một viên đá khác cứa vào trán. Cú đập gáy xuống đất đau điếng khiến cô ngất đi ngay lập tức.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt xinh xắn của Hà Tố Tố lộ ra vẻ do dự. Khoảnh khắc ngất đi đó, trong đầu cô bỗng dưng xuất hiện rất nhiều ký ức.
Hóa ra, cô lại là tiên nữ trên trời, sau khi tu luyện đến một mức độ nhất định cần phải hạ phàm lịch kiếp. Mấy kiếp trước đều suôn sẻ, ai ngờ kiếp này lại đầu thai nhầm vào một cuốn tiểu thuyết, trở thành cô út lười biếng trong đó, còn nữ chính lại chính là chị dâu ba của cô.
Mà cô út lười biếng này giai đoạn đầu đã khiến nữ chính chịu không ít tủi nhục.
Nói là cô út lười, Hà Tố Tố thừa nhận, cô đúng là có hơi lười thật.
Lúc mẹ mang thai cô đúng vào thời điểm thu hoạch khó khăn nhất, ăn ít làm nhiều, nuôi không tốt, dẫn đến lúc sinh ra cô tương đối yếu ớt khó nuôi, vì vậy cả nhà luôn thiên vị, cưng chiều cô hơn.
Thêm vào đó những năm sau này khá hơn, ba người anh trai trong nhà đã trở thành lao động chính, bố mẹ chưa bao giờ bắt cô giúp việc nhà, cũng không đề cập đến chuyện để cô lên công xã làm việc. Họ nuôi cô học hết cấp ba, sau khi tốt nghiệp ở nhà ăn không ngồi rồi cũng không ai nói gì.
Hà Tố Tố nghĩ đến tình tiết trong sách, ánh mắt tối lại.
Cuốn sách này về sau viết rằng, cô út lười biếng này, tức là chính cô, cứ ở lì trong nhà không làm việc, ăn ở đều dựa vào bố mẹ anh chị nuôi. Tuy xinh đẹp nhưng không ai dám đến cửa cầu hôn rước "pho tượng Phật" này về nhà.
Sau này, cô sẽ có cảm tình với một thanh niên trí thức tuấn tú từ Bắc Kinh đến. Sau khi chủ động bày tỏ tình cảm và bị từ chối, cô đã dựa vào việc bác cả là đại đội trưởng, gây không ít khó dễ cho đối phương, thậm chí còn tìm cách ngăn cản anh ta trở về thành phố khi có cơ hội.
Gia đình của thanh niên trí thức này cũng có gia thế, sau khi tình hình ổn định đã tìm cách đưa anh ta về thành phố, không những thế còn trả thù Hà Tố Tố và gia đình cô vì năm đó đã tìm cách ngăn cản. Ngay cả anh ba của cô đang ở trong quân đội cũng bị ảnh hưởng, chậm thăng chức mấy năm.
Nữ chính trong sách, tức chị dâu ba của cô, là người trùng sinh. Vào thời điểm này, cô ta muốn tìm cơ hội để tách gia đình nhỏ của mình ra ở riêng, tránh cho sau này chồng bị liên lụy. Lần này, cô ta đã lợi dụng chuyện cô cháu tranh giành kẹo Đại Bạch Thỏ để gây chuyện, đòi về nhà mẹ đẻ ở.
Còn về tình tiết sau đó, Hà Tố Tố lười xem tiếp.
Cô chắc chắn rằng, bản thân trong sách chắc chắn là ngu ngốc mới vì yêu một người đàn ông không được đáp lại mà làm ra những chuyện đó.
Bản thân cô xinh đẹ, trước nay chỉ có người khác ngưỡng mộ mình. Dù có để mắt đến người đàn ông tuấn tú nào đó, cô cũng sẽ đợi đối phương chủ động tỏ tình, sau đó mới kiêu ngạo gật đầu đồng ý.
Huống chi bây giờ, cô biết mình vốn là tiên nữ cơ mà!
Trên trời có tiên nhân thanh lãnh như tuyết, cũng có tiên tướng dũng mãnh phóng khoáng. Đã được thấy những dung nhan phi phàm đó, tiên nữ sao có thể để mắt đến một người đàn ông bình thường như vậy? Vậy thì những tình tiết tiếp theo trong sách tự nhiên sẽ không xảy ra nữa, Hà Tố Tố cũng không còn bận tâm.