Phòng phía Tây có tủ quần áo ba cánh, cộng thêm các đồ lặt vặt khác trong nhà. Nhà họ Tống chỉ có một chiếc giường, trước khi chuyển nhà, Tống Minh Du đã tìm cho em trai một chiếc giường gấp dã chiến để dùng tạm. Cả căn phòng trông đầy ắp. Còn phòng phía Đông cô ở chỉ có một chiếc giường đơn hẹp kê sát góc bên phải cửa ra vào, đầu kia là tủ quần áo hai cánh, kê sát góc tường gần cửa, trông đặc biệt trống trải.
Tống Minh Du lại không để tâm, vì căn nhà này cô dự định sau này sẽ nối thông với mặt tiền tiệm, phần không gian thừa dùng để đập tường.
Đợi cô dọn dẹp giường chiếu xong, bày các thứ đồ dùng hàng ngày như kem đánh răng, bàn chải ra, mùi thịt thơm đã lan tỏa khắp hành lang. Tống Minh Du cúi đầu vào bếp, nghĩ thầm sau này phải sắm cái rèm che cho chỗ này. Tống Ngôn Xuyên đã sốt ruột nhảy dựng lên: "Chị ơi, xong chưa?"
Đương nhiên là chưa xong, nhưng thịt đã hầm xong, công đoạn sau nhẹ nhàng hơn nhiều.
Sườn đã ráo nước được xát một lớp muối mỏng cho thấm gia vị, cho vào chảo xào thơm. Tống Minh Du tận dụng chút dầu còn sót lại trên thành chảo để thắng nước màu. Nước đường màu tan chảy trong chảo, đổ một gáo nước sôi vừa đun vào, thêm vài thìa giấm lớn.
Khi đường phèn chuyển sang màu nâu cánh gián, Tống Minh Du lại cho phần sườn vừa xào có màu vàng vào chảo cùng rim cho cạn nước.
Lò đất tuy không tiện lợi bằng bếp gas hiện đại, nhưng được cái lửa rất mạnh. Khi nước sốt cạn còn khoảng bảy, tám phần thì cho thêm nửa thìa giấm nữa, rim đến khi nước sốt sệt lại, tắt bếp, múc ra đĩa.
Hương thơm của đường và giấm quyện với mùi thơm của thịt sườn đã bay khắp sân, ngay cả nhà chị Lâm bên cạnh cũng ngửi thấy rõ ràng. Hai anh em đang ngoan ngoãn ngồi viết bài trong phòng khách cũng bất giác nhìn ra ngoài.
"Cốc cốc."
Cửa sân có người gõ, giọng Tống Minh Du vang lên: "Chị Lâm ơi, mở cửa giúp em với, em làm món sườn xào chua ngọt ạ!"
Tống Minh Du nghĩ không sai, thịt và đường vào những năm tám mươi rất có giá trị.
Chính vì có giá trị, phản ứng theo bản năng của Lâm Hương là từ chối: "Không được, cái này quý quá, chị không nhận được đâu."
"Chị Lâm, đĩa sườn này là tặng chị mà. Nếu chị không nhận thì chỉ có thể để nguội thế này, không ngon nữa đâu." Tống Minh Du thở dài, tỏ vẻ buồn: "Bố mẹ em không còn, em nghĩ thử làm món này xem có được không, không ngờ chị Lâm lại không thích... Em về làm món khác vậy."
Cô lôi bố mẹ ra, lại làm bộ mặt tủi thân, Tống Ngôn Xuyên cũng làm bộ mặt buồn bã. Lâm Hương làm sao chịu nổi vẻ mặt này, cô ấy không nỡ nhìn hai chị em buồn, đành phải nhận lấy đĩa sườn, thuận tay kéo luôn hai chị em vào sân nhà mình: "Được rồi, chị nhận, vậy các em cũng vào đây, mọi người cùng ăn chung!"
"Vâng ạ!"
Lâm Hương bưng đĩa sườn quay người đi, không nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đột ngột nở trên mặt Tống Minh Du. Cô gái làm gì còn vẻ đau khổ như vừa rồi, hai chị em huých mắt nhìn nhau, rõ ràng màn diễn kịch vừa rồi là do hai người cố tình làm, chính là nhìn thấu bản tính mềm lòng của Lâm Hương.
Khác với cái sân vẫn còn bừa bộn chưa dọn dẹp xong của Tống Minh Du, sân nhà họ Lâm được quét dọn sạch sẽ, trong góc thậm chí còn có một luống rau nhỏ trồng ít cải thìa. Tuy có vẻ hơi chật chội hơn so với nhà số 1 nhà họ Tống, nhưng có một nữ chủ nhân chăm chỉ và khéo léo, chăm sóc gọn gàng lại xinh đẹp, đâu đâu cũng toát lên ấm cúng của gia đình.
Lâm Hương mời hai chị em ngồi xuống, rồi kéo hai đứa con lại giới thiệu với họ.
Chính sách kế hoạch hóa gia đình mới được thực hiện hai năm trước, gia đình Lâm Hương là kiểu gia đình điển hình có hai con, cả hai vợ chồng đều là công nhân viên.
Lâm Hương là công nhân nhà máy dệt kim, chồng cô ấy là Trần Kế Khai, tổ trưởng tổ tuyên truyền của nhà máy cơ khí bên cạnh. Hai đứa con học ở trường tiểu học trực thuộc nhà máy dệt kim, anh trai Trần Cảnh Hành học lớp năm, em gái Trần Niệm Gia học lớp ba, vừa hay học cùng lớp với Tống Ngôn Xuyên.
Trần Cảnh Hành lễ phép gọi một tiếng "Chị Tống", rồi lịch sự chào hỏi Tống Ngôn Xuyên. Trần Niệm Gia tính tình hướng nội hơn, nép vào bên cạnh anh trai, vừa bắt chước chào hỏi, vừa đưa đôi mắt to tròn long lanh tò mò nhìn Tống Minh Du.
Tống Ngôn Xuyên đột nhiên nhảy dựng lên, làm Trần Niệm Gia giật mình, cô bé vội vàng núp sau lưng anh trai.
Thì ra là Lâm Hương từ trong bếp mang đũa ra. Tống Ngôn Xuyên đã không nhịn được từ lâu, may mà Tống Minh Du cứ giữ chặt em trai, thằng nhóc tham ăn này không giành ăn trước người nhà họ Lâm, nhưng trong mắt nó giờ chỉ còn sườn xào chua ngọt mà thôi.
Đợi tất cả người nhà họ Lâm đều gắp một miếng, cuối cùng cậu cũng có cơ hội, lập tức nhét một miếng vào miệng.
Nước sốt chua ngọt đặc sánh bám trên bề mặt miếng sườn non mềm, phủ thành một lớp áo màu nâu cánh gián, lại kéo thành những sợi tơ, khiến cậu muốn liếʍ sạch cả đôi đũa.
"Ngon quá!"
Tống Ngôn Xuyên nói lên tiếng lòng của tất cả mọi người.
Vị chua chua ngọt ngọt vừa vào miệng đã chinh phục dạ dày của tất cả trẻ nhỏ có mặt, đũa không ngừng nghỉ, gắp hết miếng này đến miếng khác, ngay cả Trần Niệm Gia trầm lặng nhút nhát nhất cũng mặc kệ hoảng sợ mà Tống Ngôn Xuyên vừa gây ra, miệng nhỏ xinh cắn từng miếng sườn.
Lâm Hương cũng rất ngạc nhiên. Cô ấy cũng là người hay nấu ăn, cũng biết làm sườn xào chua ngọt, nhưng làm thế nào cũng không ra được hương vị vừa vặn đến thế này.
Đường thắng màu vừa tới, nước sốt sánh đặc, mỗi lần gắp một miếng sườn lên, sợi đường phía trên lại kéo thành một đường chỉ dài, mang theo chút hương thơm của đường, khóa chặt nước thịt, rồi cùng nhau bung tỏa trong miệng.
Trong nháy mắt, đĩa sườn đã vơi đi quá nửa, trước mặt mấy đứa trẻ toàn là vụn xương. Trước mặt Tống Ngôn Xuyên là ít nhất, nhưng lại khoa trương nhất, thịt trên xương ăn sạch rồi, vẫn lưu luyến mυ'ŧ đến nửa ngày, muốn liếʍ sạch cả chút nước sốt chua ngọt còn dính trên vụn xương.
Lâm Hương hơi ngại ngùng, vừa rồi mình còn nói là quá quý giá, nhưng hai đứa con nhà mình cũng chẳng hề khách sáo chút nào. Cô ấy đứng dậy vào bếp bưng ra một đĩa bánh bông lan trứng gà: "Cái này mua ở phố Dệt Bông bên kia, mọi người cũng nếm thử đi."
Bánh bông lan đương nhiên là không đủ, Lâm Hương lại lấy một vốc kẹo từ trong tủ năm ngăn ra, nhét vào túi Tống Ngôn Xuyên, hơi lúng túng giải thích.
"Theo lý thì chị là bậc trên, em là bậc dưới, hàng xóm láng giềng hai nhà mình, thế nào cũng phải tặng em ga giường, vỏ chăn, phích nước nóng những thứ đó, chúc mừng các em chuyển nhà mới. Nhưng trước đó chị và chú Trần nhà chị chưa kịp phản ứng tình hình thế nào, lại bận đi làm, cũng không biết có nên làm phiền các em không... Em xem có muốn gì không, chị bù cho các em làm quà."
Tống Minh Du mím môi cười: "Không cần đâu chị Lâm, em biết chị có lòng là được rồi. Vốn em và Ngôn Xuyên cũng đột ngột chuyển đến, không gây phiền phức cho nhà mình là tốt rồi ạ."
Lâm Hương do dự một lát, gọi mấy đứa nhỏ ra sân chơi, cô ấy và Tống Minh Du ngồi đối mặt nhau, có vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Nhưng nhìn gương mặt trẻ trung, trắng trẻo kia, cô ấy lại mềm lòng.
Ông bà Tống đã không còn, chỉ còn lại một đôi chị em côi cút thế này, ngay cả một người lớn giúp đỡ cũng không có... Lâm Hương cân nhắc từ ngữ, vẫn quyết định hỏi ra lời trong lòng: "Minh Du, chị nghe nói, em đã từ bỏ cơ hội vào nhà máy, đổi lấy căn nhà này, có thật không?"