Tuyệt Sắc Giai Nhân Đại Náo Tu La Tràng

Chương 5.2: Tứ phúc tấn

Nghe thế, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, môi mím lại. Hoằng Huy tuy cảm thấy không khí có gì đó khác lạ, nhưng còn nhỏ, chẳng thể hiểu hết. Nghe ông nội gọi, cậu liền ngoan ngoãn bước tới, đứng thẳng tắp trước mặt Khang Hi, giọng trẻ con vang lên: “Tôn nhi xin tạ lỗi với Hoàng Mã Pháp, là con vô lễ, không liên quan đến ngạch nương, mong người đừng trách ngạch nương.”

Tuy tuổi nhỏ, hành lễ chưa thật chuẩn, nhưng thái độ trang nghiêm khiến người nhìn không khỏi tán thưởng. Khang Hi cũng bật cười, ánh mắt dù vẫn dừng lại nơi người Tư Phức, nhưng tay thì vỗ nhẹ lên tay cháu, giọng trở nên ấm áp: “Đã khỏi bệnh rồi chứ? Hoàng Mã Pháp không trách con, cũng không trách ngạch nương con.”

Nghe vậy, Hoằng Huy như trút được gánh nặng, nở nụ cười tươi, đỏ mặt gãi đầu, lí nhí đáp: “Tôn nhi khỏi rồi, là nhờ ngạch nương ngày đêm chăm sóc.”

Nghe con nhắc mãi hai chữ “ngạch nương”, Khang Hi lại nhìn về phía Tư Phức, lần này không né tránh, chỉ khẽ gật đầu, khen: “Đúng là người phụ nữ hiền thục, biết dạy con.”

Tư Phức nhìn con trai ngoan ngoãn, khóe môi nở nụ cười dịu dàng. Ánh mắt nàng đầy yêu thương, nhưng vì hiệu ứng “vân kiều vũ khϊếp”, hai gò má vẫn ửng hồng, tăng thêm vài phần e lệ duyên dáng.

“Hoàng A Mã khen quá lời rồi.”

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, lại khiến Khang Hi hơi sững người. Hắn trầm mặc giây lát, ánh mắt nặng trĩu.

Xưa nay hắn vốn rõ chuyện trong phủ Tứ A Ca: vợ chồng tuy danh chính ngôn thuận nhưng lạnh nhạt như người dưng, Dận Chân lại thiên vị thϊếp thất, khiến hắn không mấy hài lòng.

Mấy ngày trước còn nghe nói con vợ cả duy nhất của lão Tứ suýt chết vì bệnh, hắn đã giận đến nghiến răng.

Việc triệu nàng và cháu trai nhập cung hôm nay, một phần là để hỏi han sức khỏe, phần khác cũng là để cảnh cáo Dận Chân: vợ cả là chính thất, không thể bỏ bê.

Từ nhỏ lớn lên bên cạnh Đổng Ngạc phi, người khiến mẫu hậu bị thất sủng, hắn vốn chẳng ưa gì chuyện “cưng thϊếp khinh thê”. Vì thế càng không thích cái cách Dận Chân xử sự trong hậu viện.

Thế nhưng giờ đây… nhìn người phụ nữ trước mặt, hắn chợt thắc mắc: ánh mắt Dận Chân là mù hay sao?

Suy nghĩ ấy chỉ lướt qua trong chớp mắt, bề ngoài Khang Hi vẫn giữ vẻ uy nghi, nhưng đáy mắt đã dấy lên chút ý cười khó giấu.

“Không phải lời khen. Xứng đáng được thưởng.”

Khó có dịp thấy vạn tuế gia tỏ ra dịu dàng như vậy, Lý Đức Toàn đứng hầu bên cạnh khẽ cúi đầu, ánh mắt lộ chút cảm thán.

Hầu hạ hoàng thượng bao năm, ông hiểu rất rõ tính tình người trên: nghiêm túc, ít lời, chưa từng vì mỹ sắc mà phá lệ. Nhưng giờ lại cười nói cùng Tứ Phúc tấn, thật sự hiếm thấy.

Trong lòng ông đã bắt đầu tính toán. Tứ A Ca gần đây được giao việc dưới tay Thái tử, lại có biểu hiện không tồi. Nếu nay Phúc tấn được hoàng thượng chú ý, thì có thể là điềm lành cho cả nhà. Huống hồ, Thái tử xưa nay vẫn là người hoàng thượng yêu quý nhất. Nếu Tứ A Ca giữ được quan hệ này, sau này e rằng tiền đồ khó ai sánh bằng.

Không khí trong điện tuy nghiêm trang nhưng không nặng nề. Lời nói của Hoằng Huy tuy non nớt, nhưng cũng khiến cả điện nhẹ nhàng hơn nhiều.

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vững chãi. Một giọng nam vang lên từ xa, sáng sủa, tự nhiên: “Hoàng A Mã, hôm nay nghe thấy tiếng cười không dứt, chắc hẳn có chuyện vui? Không biết nhi thần có được phép góp mặt một chút hay không?”