Tuyệt Sắc Giai Nhân Đại Náo Tu La Tràng

Chương 5: Tứ phúc tấn

Càn Thanh cung.

Trong không gian yên tĩnh bao trùm, Khang Hi vừa phê duyệt xong tấu chương liền khép mắt nghỉ ngơi. Hắn hơi ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, phát ra từng tiếng “cốc cốc” nhỏ đều đều.

Ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt hắn, lộ rõ những đường nét sắc sảo, mạnh mẽ. Dung mạo rắn rỏi, toát ra vẻ cứng cỏi và đầy quyền uy. Là người nắm quyền hàng chục năm, đôi mắt hắn sâu thẳm, thần thái trầm ổn, quanh thân mang theo khí chất bức người.

Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng động, rồi giọng nói cung kính của Lý Đức Toàn vang lên: “Khởi bẩm vạn tuế gia, Tứ Phúc tấn dẫn theo Hoằng Huy A Ca đến thỉnh an, xin cầu kiến.”

Khang Hi hơi khựng lại, chậm rãi mở mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra phía cửa.

Hắn đưa tay xoa trán, trên gương mặt hiện lên vài phần mỏi mệt, nhưng vẫn ngồi thẳng dậy, giọng trầm ổn: “Cho vào.”

Lý Đức Toàn đáp lời rồi lui ra. Ngay sau đó, hai bóng dáng một lớn một nhỏ bước vào đại điện. Ban đầu hắn chỉ liếc mắt nhìn qua, nhưng ánh mắt bất giác dừng lại, không cách nào rời đi được.

Cậu bé đi bên cạnh ăn mặc chỉnh tề, hành lễ rất mực cung kính, gương mặt sáng sủa tuấn tú, vừa nhìn đã khiến người yêu mến. Còn người phụ nữ bên cạnh mặc lễ phục xanh nhạt đúng chuẩn Mãn tộc, tóc đen dài buông sau lưng, cúi đầu yên lặng, vóc dáng mảnh mai mềm mại, dù khoác y phục rộng cũng không giấu được vẻ uyển chuyển, dịu dàng.

Ánh mắt Khang Hi thoáng trầm xuống. Chẳng lẽ vì lâu nay không tuyển thêm cung phi, nên giờ chỉ cần thấy nữ nhân đẹp một chút là đã dễ động lòng? Huống hồ… người trước mặt lại là con dâu của hắn.

Hắn vừa định giơ tay bảo hai người đứng dậy, thì bên tai đã vang lên giọng nói dịu dàng như tơ lụa của nàng.

“Thϊếp thân dẫn theo Hoằng Huy, xin kính chúc Hoàng A Mã mạnh khỏe an khang.”

Bàn tay đang giơ ra của hắn chợt khựng lại giữa không trung. Giọng nói kia mềm mại, nhẹ nhàng, len lỏi vào tai, chạm tới tận tim gan, khiến ngón tay hắn khẽ run, trong lòng lặng lẽ dậy sóng.

Hắn ngước mắt lên nhìn. Tuy bên tai vẫn là tiếng trẻ con lễ phép của Hoằng Huy, nhưng ánh nhìn hắn lại không thể dời khỏi bóng dáng người phụ nữ kia.

“Tôn nhi Hoằng Huy chúc Hoàng Mã Pháp sức khỏe an khang.”

Phải mất một lúc, Khang Hi mới lên tiếng: “Đứng lên đi.”

Ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên người nàng, rõ ràng trông thấy Tư Phức khẽ thở ra, ngón tay trắng nõn co lại, gương mặt dịu dàng mềm mại hiện rõ vẻ dè dặt. Khóe môi hắn cũng khẽ cong, giọng nói có phần dịu hơn: “Hoằng Huy, lại đây với Hoàng Mã Pháp.”

Tư Phức nghe vậy liền căng người theo bản năng. Từ lúc bước vào đây, nàng đã cảm nhận được ánh mắt nặng nề đặt trên người mình, không dám ngẩng lên, chỉ cúi đầu tránh né.

Hoằng Huy nghe gọi, quay đầu nhìn mẹ. Tư Phức chỉ đành dắt tay con bước tới trước, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại có chút run rẩy khó nhận ra: “Hoàng A Mã thứ lỗi. Hoằng Huy mới khỏi bệnh, lễ nghi còn chậm trễ, đều là lỗi thϊếp thân chưa dạy bảo chu đáo.”

Từ khi bước chân vào Càn Thanh cung, nàng vẫn giữ lễ từng chút, chẳng dám buông lơi nửa phần. Nhưng giờ đây không khí như có gì đó khác lạ, khiến lòng nàng bất an, không biết nên cư xử thế nào. Nàng đành ngẩng đầu lên dò xét.

Gương mặt tuyệt mỹ ấy lọt vào tầm mắt Khang Hi.

Trong mắt hắn, người con dâu kia như một bức tranh sống động. Làn da trắng mịn, môi hồng, đôi mắt đen nhánh phủ hơi nước, hàng mi dài nhẹ run, đôi mày hơi nhíu, cả người toát lên vẻ mong manh yếu ớt khiến người nhìn khó lòng rời mắt.

Không biết đã nhìn bao lâu, đến khi tay dưới bàn đã siết chặt lại, hắn mới giật mình như tỉnh mộng. Hắn nghiêng người, cổ họng khẽ chuyển động, giọng trầm khàn: “Không sao.”

Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi nàng, giọng nói như có gì đó nghẹn lại: “Lại đây.”

Tư Phức tròn mắt, trong ánh nhìn là sự hoảng loạn và nghi ngờ, hai má đỏ ửng, càng khiến người ta thấy xót xa.

Thấy nàng chưa động, Khang Hi liền thu ánh mắt lại, che giấu cảm xúc, gọi một cách tự nhiên: “Hoằng Huy, mau lại đây.”