Trên xe ngựa.
Tư Phức ngồi nghiêm chỉnh một bên, mắt rũ nhẹ, thần sắc nhu hòa, chỉ là trong đáy mắt vẫn không giấu được mấy phần cô đơn tịch mịch.
Xe ngựa chầm chậm lăn bánh, không khí trầm mặc dần dần kéo dài. Dận Chân ngồi đối diện, sắc mặt có phần cứng nhắc, sau cùng cũng nhẹ giọng lên tiếng: “Phúc tấn, Hoằng Huy được lưu lại trong cung, kỳ thực là một việc tốt. Có thể được Hoàng A Mã tự mình chỉ dạy, từ trước đến nay chỉ có Hoằng Tích mới có vinh hạnh đó, hiện tại Hoằng Huy cũng…”
Lời nói đến đây liền ngừng lại, vì hắn nghe thấy từ phía đối diện truyền đến tiếng nức nở khe khẽ. Không phải tiếng khóc bi ai, mà là kiểu nghẹn ngào ráng nhịn, càng khiến người thương xót.
Dận Chân theo bản năng đưa tay ra muốn giúp nàng lau nước mắt, nhưng lại bị nàng né tránh. Tay hắn khựng lại giữa không trung, sau cùng chỉ có thể buông thõng xuống, lặng lẽ thu về.
Hắn trầm mặc thật lâu, rồi như thở dài: “Phúc tấn, gia biết ngươi luyến tiếc Hoằng Huy.”
Nghe lời ấy, Tư Phức khẽ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt bị sương lạnh hun cho hơi hồng, đôi mắt đỏ hoe, sống mũi ửng đỏ, đuôi mắt lấm tấm nước, cả người như một đóa đào xuân bị gió lay, mong manh đến khiến người đau lòng.
Bọn họ là phu thê từ khi còn niên thiếu, đã sống bên nhau mười mấy năm. Nàng xưa nay luôn dịu dàng ôn hòa, chưa từng có lần nào như lúc này, trước mặt hắn để lộ ra vẻ yếu ớt như vậy. Lòng hắn chợt mềm ra, không khỏi cảm thấy rối ren trong dạ.
“Gia.”
Nàng cất giọng nhỏ nhẹ, hơi khàn: “Thϊếp thân không phải không nỡ rời Hoằng Huy. Có thể được Vạn Tuế Gia tự tay dạy dỗ là đại phúc ba đời của hài tử, thϊếp thân đâu thể không biết điều đến vậy?”
Nói rồi nàng rũ mắt xuống, hàng mi dài vương lệ. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống như ngọc châu đứt chuỗi. Tay nàng nhẹ nhàng nâng khăn lau đi, vừa lau vừa lẩm bẩm khẽ khàng: “Thϊếp chỉ là đau lòng. Hoằng Huy mới vừa khỏi bệnh, lòng còn chưa yên, vậy mà đã phải rời ngạch nương… Nó còn bé như thế…”
Lời còn chưa dứt, Dận Chân đã cảm thấy nơi ngực nghẹn lại, không thốt được một lời.
Qua hồi lâu, hắn nắm lấy tay nàng, hơi siết chặt, giọng nói cũng trầm xuống: “Là gia không đúng. Là gia mấy năm nay quan tâm các ngươi quá ít. Làm trượng phu, làm phụ thân, mà để mẫu tử các ngươi chịu nhiều uất ức như vậy…”
Hắn vốn còn giận vì nàng tránh né mình, nhưng lúc này nhìn nàng yếu mềm như vậy, thì lại chẳng còn giận nổi. Chẳng trách được nàng, tất cả đều do hắn mà ra.
[Vãn Vãn, hắn hình như hối hận rồi.]
Trong ý thức nàng vang lên tiếng trẻ con non nớt của hệ thống Đoàn Đoàn. Tư Phức không biểu lộ gì trên mặt, chỉ dùng động tác lau nước mắt để che giấu ánh mắt lóe lên một tia hờ hững.
“Không sao,” nàng đáp thầm, “hắn càng nên hối hận.”
Đoàn Đoàn tựa như đang cân nhắc gì đó, không lâu sau lại líu lo.
[Vãn Vãn, Khang Hi là tâm muốn thu phục, Thái tử là tâm mong mỏi, Dận Chân là tâm áy náy, Dận Tường là tâm thương xót… ánh mắt của bọn họ đều đã dừng trên người ngươi rồi. Chỉ cần một ngày nào đó chuyển hóa thành thật tâm, thì ngươi chính là thắng lớn rồi!]
[Nếu lại gom thêm vài cái tâm nữa, Vãn Vãn à, chuyến này của ngươi quả là không uổng!]
Nói đến đây, giọng nó mang theo một chút hưng phấn lộ liễu, hoàn toàn chẳng giống một hệ thống máy móc lạnh lùng, ngược lại giống như một hài tử ngây thơ có tình cảm.
Tư Phức khẽ mỉm cười, ánh mắt như gợn sóng tản dần. Thật tâm sao? Đời này, nàng từng được một người trao thật tâm, để rồi chính tay mình phụ bạc người ấy. Cũng vì thế, nàng biết rõ, cái gọi là chết oan, nàng chưa chắc đã vô tội hoàn toàn.
Gió lạnh thổi qua khe hở màn xe, mang theo chút mùi hương thảo dược thoảng nhẹ. Gió lùa tung vạt màn, rồi lại buông xuống, lộ ra nửa gương mặt như ngọc của nàng đẹp đến điệt lệ, chỉ thoáng hiện rồi vụt mất.
Cách đó không xa, bên cạnh một sạp bánh ngọt.