Thoáng thấy trong mắt Tư Phức ánh lên chút cảm kích mơ hồ, yết hầu Khang Hi khẽ động, không rõ xuất phát từ tâm tư nào, trầm giọng tuyên: “Nếu ngươi không biết dạy con, vậy giao Hoằng Huy vào cung. Để trẫm nuôi cùng Hoằng Tích, đích thân dạy dỗ!”
Câu này không chỉ khiến Dận Chân giật mình, mà ngay cả Thái Tử Dận Nhưng cũng thoáng biến sắc, thầm cân nhắc dụng ý của Hoàng A Mã.
Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, hắn cong môi cười phụ họa: “Hoàng A Mã anh minh. Vừa hay Hoằng Tích mấy hôm nay cứ nháo nhào tìm bạn chơi, có Hoằng Huy làm bạn, chính hợp lẽ.”
Khác với vẻ hòa nhã của Thái tử, Dận Chân thì thật sự là chấn kinh đến chân tay lạnh buốt, hoàn toàn không đoán nổi tâm ý của Khang Hi, liền rón rén mở miệng dò hỏi: “Hoàng A Mã, Hoằng Huy tuổi còn nhỏ…”
Chưa kịp dứt lời, liền bị Khang Hi nghiêm giọng cắt ngang: “Chính vì còn nhỏ, mới càng phải dạy dỗ cho kỹ càng. Ở trong phủ ngươi cứ thế bị bỏ quên, chẳng mấy mà hỏng mất tính tình!”
“Lão Tứ, trẫm không phải đang cùng ngươi thương nghị.”
Nghe ra ẩn ý trong giọng đầy giận dữ của Hoàng đế, Dận Chân hoảng hốt vô cùng, chỉ đành cung kính cúi đầu nhận chỉ: “Nhi thần tuân chỉ.”
Lẽ ra Tư Phức nên cảm thấy mừng rỡ dẫu cho Hoàng đế nghĩ gì, có thể khiến Hoằng Huy được tự tay bệ hạ dạy dỗ cũng là ân sủng hiếm thấy.
Nhưng không hiểu sao trong lòng nàng vẫn đong đầy luyến tiếc. Khi hành lễ tạ ơn, thanh âm mang theo đôi phần nghẹn ngào không giấu được: “Thϊếp thân tuân chỉ.”
Nghe ra vẻ mất mát ẩn trong lời nàng, ánh mắt Khang Hi hơi tối lại.
Hoằng Huy còn nhỏ, đối với ngạch nương lại càng ỷ lại, vừa nghe lời ấy, liền ngẩng đầu ngây thơ hỏi: “Hoàng Mã Pháp, nếu vào cung để được người dạy dỗ, vậy con… có thể mỗi ngày gặp ngạch nương nữa không?”
Khang Hi trầm mặc một thoáng, nhìn hai mẹ con bọn họ cùng lộ rõ mong chờ, trong mắt ánh lên một tia dịu dàng.
Nhưng ngoài mặt lại giả bộ nghiêm khắc, hắn nhíu mày trầm giọng, uy nghi lập tức tỏa ra: “Hoằng Huy, Hoàng Mã Pháp đưa ngươi vào cung là để dạy dỗ học hành, sao ngươi cứ nhớ mãi ngạch nương được?”
Thấy hắn giận, Hoằng Huy tuy có chút hoảng sợ, nhưng không hề run sợ, chỉ cúi đầu hành lễ, lời lẽ rõ ràng, giọng trẻ con nhưng đầy lễ độ: “Hoàng Mã Pháp, từ khi con có ký ức, đều là ngạch nương tự tay chăm sóc từng chút một, y phục ăn uống chưa từng để người ngoài động vào.”
“Con không cố ý bất kính với người, chỉ là sợ ngạch nương nhớ thương, nếu có sai, Hoằng Huy xin chịu trách phạt.”
Lời nói non nớt nhưng chân thành rơi xuống, cả điện rơi vào một mảnh tĩnh lặng. Đặc biệt là Dận Chân, mặt nóng bừng như bị tát.
Trước mặt Hoàng A Mã và Thái tử, bị hài tử nhà mình vạch trần sự vô tâm, hắn thật sự mất mặt. Cũng may từ trước tới nay vốn là người ít biểu cảm, cũng không ai nhìn ra sự lúng túng của hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, Dận Nhưng nhẹ nhàng cong môi, giọng ôn hòa vang lên: “Hoàng A Mã, Hoằng Huy quả là một đứa trẻ hiếm có lòng thành hiếu thuận.”
Khang Hi không hé lời, nhưng trong ánh mắt lại ẩn ý sâu xa nhìn sang Tư Phức vẫn đang rũ mi cúi đầu không nói. Nhìn kỹ Hoằng Huy một lúc, vẻ mặt hắn đột nhiên giãn ra, bật cười sảng khoái.
“Nếu đã như vậy, ngươi ở lại trong cung học hành, trẫm liền đồng ý cho ngạch nương của ngươi hai ngày vào cung thăm một lần, thế nào?”
Hoằng Huy mừng rỡ mở to mắt, gấp gáp đáp lời: “Tôn nhi tạ ơn Hoàng Mã Pháp! Hoàng Mã Pháp tốt nhất!”
…
Hoằng Huy lưu lại Càn Thanh cung, còn Tư Phức thì cùng Dận Nhưng rời khỏi đại điện.
Đi được một đoạn, nàng đột nhiên dừng bước, tựa hồ phía sau có người vẫn luôn âm thầm để ý động tĩnh, hai người đi sau cũng theo đó dừng lại.
Không nhìn Dận Chân đang do dự muốn mở lời lại thôi, Tư Phức ngập ngừng một lát, rồi vẫn là tiến lên hành lễ, nhẹ giọng nói: “Vừa rồi đa tạ Thái tử điện hạ.”
Dận Nhưng khoanh tay đứng nhìn, tướng mạo anh tuấn, thần thái ung dung, ánh mắt khẽ dừng lại nơi gò má ửng hồng của nàng, rồi mỉm cười ôn hòa đáp: “Không cần khách sáo. Hoằng Huy là một đứa trẻ ngoan, cô rất quý.”
Hắn dừng một nhịp, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, ngữ điệu nhẹ bâng: “Không cần gọi tạ đệ muội.”