Thập Niên 70: Thiên Kim Thật Kiều Mềm Sủng Quân Thiếu Đẹp Trai Nhất Đến Phát Cuồng

Chương 3: Đã ly hôn còn có con

Lời này vừa thốt ra, cả thế giới như tĩnh lặng lại.

Liễu Trầm Ngư nửa cười nửa không nhìn bà Lưu Phương, không tỏ thái độ gì nhiều.

Ngược lại, sắc mặt ông Hạ Thế Xương càng trầm xuống.

“Ra ngoài!”

Bà Lưu Phương vốn sau khi nói câu đó thì đối mặt với Liễu Trầm Ngư cũng có chút chột dạ.

Lúc này nghe lời ông Hạ Thế Xương như có chỗ dựa, lập tức cảm thấy mình nói cũng không sai.

Thế là vẻ mặt khinh thường, hừ lạnh nói: “Mày không nghe thấy lời ba mày nói à, còn không mau ra ngoài.”

Liễu Trầm Ngư không thèm để ý đến kẻ ngốc này, giơ tay sờ lòng bàn tay thô ráp của mình, thở dài một hơi.

“Rầm.” Chiếc bàn viết bằng gỗ hồng sắc vang lên một tiếng, mắt ông Hạ Thế Xương sắc lẻm nhìn bà Lưu Phương: "Tôi bảo bà ra ngoài!”

Bà Lưu Phương giật mình, không thể tin nổi nhìn ông Hạ Thế Xương, chỉ vào mình: “Ông nó ơi, ông nói gì vậy, ông bảo tôi ra ngoài?”

“Ra ngoài, đừng để tôi phải nói lần thứ ba.” Ông Hạ Thế Xương không nhìn bà ta, ngược lại nhìn chằm chằm Liễu Trầm Ngư, nói từng chữ một.

Bà Lưu Phương biết đây là dấu hiệu ông Hạ Thế Xương sắp nổi giận thật sự, cũng không dám nói nhiều, vẻ mặt ngượng ngùng: "Tôi ra ngoài là được chứ gì, ông đừng nổi nóng.”

Nói xong lườm Liễu Trầm Ngư một cái, muốn nói gì đó lại sợ ông Hạ Thế Xương nổi giận, bèn đảo mắt một vòng rồi bước chân nhỏ líu ríu ra khỏi thư phòng.

Hạ Bạch Mai không ngờ ba lại đuổi cả má ra ngoài.

Cô ta dựa vào tường càng thêm đau khổ, không nhịn được nước mắt rơi lã chã.

Ông Hạ Thế Xương nâng cốc trà lên nhấp một ngụm, đậy nắp cốc đặt sang một bên, ngẩng đầu nhìn Tần Hoài Cẩn: “A Cẩn, ngồi đi.”

Tần Hoài Cẩn liếc mắt nhìn Liễu Trầm Ngư đang ngồi, khẽ gật đầu: "Thủ trưởng, tôi đứng là được rồi ạ.”

Anh sống hai mươi chín năm rồi, sinh ly tử biệt đã thấy qua, trắc trở vấp váp cũng không ít, chuyện này nói cho cùng chẳng phải chuyện vẻ vang gì.

Tần Hoài Cẩn dù trong lòng đã có tính toán, lúc này cũng thấy bối rối, nhất là kẻ đầu têu còn đang ung dung tự tại ngồi kia như không có chuyện gì xảy ra.

Ông Hạ Thế Xương gật đầu, không ép anh nữa, trầm giọng nói: “Chuyện này cậu thấy thế nào?”

“Tôi sẽ cưới cô ấy.” Lúc ra khỏi phòng anh đã tính toán xong, nhưng bây giờ nhìn Liễu Trầm Ngư ung dung tự tại.

Tần Hoài Cẩn lại buột miệng nói ra: "Đương nhiên cũng phải nghe ý kiến của con gái Thủ trưởng.”

Liễu Trầm Ngư sững người, không ngờ người này lại có trách nhiệm như vậy, anh ta hẳn phải biết giữa hai người họ không xảy ra chuyện gì chứ, thế mà vẫn bằng lòng cưới cô.

Cô nhớ Tần Hoài Cẩn hình như là Trung đoàn trưởng thì phải, cưới một người phụ nữ một chữ bẻ đôi không biết về không sợ người ta cười chê sao?

Tiếng tăm của cô ở khu tập thể này không tốt đẹp gì cho lắm.

Có điều, bất kể Tần Hoài Cẩn nghĩ gì, có mưu mẹo gì, việc anh ta hỏi ý kiến cô điểm này khiến Liễu Trầm Ngư rất hài lòng.

Kết hôn với anh ta có thể thoát khỏi cái nhà này, Liễu Trầm Ngư tự nhiên là đồng ý, trước mắt cứ đổi môi trường nhẫn nhịn vài năm.

Đợi sau năm 79 tình hình chung tốt đẹp hơn, cô sẽ tính toán khác.

Hơn nữa người đàn ông này đẹp trai như vậy, nếu có thể xảy ra chút gì đó, tính thế nào cô cũng không thiệt.

“Con đã ngủ chung chăn với anh ấy rồi, đương nhiên anh ấy phải cưới con.” Liễu Trầm Ngư nhìn ông Hạ Thế Xương với vẻ mặt hiển nhiên.

Ông Hạ Thế Xương nghẹn lòng, sắp bị đứa con gái ngốc nghếch này làm cho tức chết.

Ông hít sâu một hơi: "Nếu A Cẩn đã có trách nhiệm, con cũng đồng ý, vậy A Cẩn làm báo cáo kết hôn đi.”

“Vâng, thưa Thủ trưởng.”

Tần Hoài Cẩn thật không ngờ chỉ đến thăm cấp trên cũ một lần, kết quả lại rước về một cô vợ.

Quan trọng là cô vợ này còn là một kẻ lì lợm có chống lưng.

Giao thiệp ứng xử sau này đúng là nặng không được, nhẹ không xong.

Anh dự cảm cuộc sống sau này sẽ không yên bình rồi.

Có điều những lời cần nói vẫn phải nói trước, để đôi bên đều hiểu rõ.

“Thủ trưởng, tình hình nhà tôi…”

Ông Hạ Thế Xương biết anh định nói gì, liếc nhìn đứa con gái đang nhàm chán tết tóc, ôn tồn an ủi.

“Cậu yên tâm, nếu nó đã đồng ý rồi, sau khi hai đứa kết hôn nó sẽ phải gánh vác trách nhiệm với gia đình nhỏ của hai đứa,

cậu lo việc bên ngoài, nó lo việc trong nhà,

mấy đứa con của cậu nó cũng sẽ làm tròn bổn phận của một người mẹ.”

Con?

Mẹ?

Bàn tay đang tết tóc của Liễu Trầm Ngư dừng lại, cô giơ tay lên dụi dụi tai.

Tần Hoài Cẩn gật đầu: “Thủ trưởng yên tâm, mấy đứa trẻ vẫn luôn ở nhà cậu chúng nó, cũng là lúc ly hôn đã thỏa thuận xong, sẽ không làm phiền đồng chí Tiểu Liễu đâu ạ.”

Sau đó anh nhìn Liễu Trầm Ngư với vẻ mặt sững sờ, lập tức ngây ra, từ lúc chuyện xảy ra đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy biểu cảm trên mặt cô phong phú như vậy.

Chẳng lẽ cô không rõ tình hình của mình?

Lần này đến lượt Tần Hoài Cẩn kinh ngạc, cô không rõ tình hình mà còn dám làm ra chuyện như vậy?

“Chờ đã.”

Liễu Trầm Ngư càng nghe càng mơ hồ, bật mạnh dậy khỏi ghế, nhìn chằm chằm Tần Hoài Cẩn.

“Các người nói con nào, còn cậu nào nữa, anh ly hôn rồi còn có con à?”