Ông Hạ Thế Xương vẫn đang đợi ở thư phòng, mọi người không dám chậm trễ.
Bà Lưu Phương dìu Hạ Bạch Mai khóc đến toàn thân vô lực đi trước, Liễu Trầm Ngư và Tần Hoài Cẩn thì quay lưng về phía nhau mặc quần áo.
“Cô làm vậy, khiến ba cô rất khó xử.” Tần Hoài Cẩn mím môi, nhíu chặt mày, nhưng động tác trên tay không dừng lại.
Mặc xong quần áo, Liễu Trầm Ngư vuốt lại mái tóc xõa.
Cô quay người nhìn người đàn ông tuấn tú như vẽ, nhếch môi, lạnh lùng nói: “Thì sao chứ?”
“Cô có nghĩ đến hậu quả của việc hành động bốc đồng không?”
Hôm qua trên bàn cơm Tần Hoài Cẩn nghe bà Lưu Phương nói, cô gái trước mặt mới mười chín tuổi.
Tuổi còn quá nhỏ, cũng chưa học hành được mấy năm, anh không cho rằng một người như cô có thể hiểu được hậu quả sắp tới là gì.
Điều kiện của anh không tốt như cô tưởng tượng.
“Anh trông rất đẹp trai.”
Liễu Trầm Ngư ánh mắt chân thành nhìn người đàn ông trước mặt.
Vẻ ngoài của Tần Hoài Cẩn không phải kiểu mặt chữ điền, mày rậm mắt to mà mọi người thời này ưa chuộng.
Anh có nét mày mắt tinh tế, gò má góc cạnh, xương mặt thuộc hàng cực phẩm. Nếu không phải vì bộ quân phục trên người, anh càng giống một bậc quân tử phong nhã mặt đẹp như ngọc bước ra từ thời xưa.
Đương nhiên, mặc quân phục vào anh lại càng giống một vị tướng nho nhã vận trù quyết thắng, cũng hợp với gu thẩm mỹ của Liễu Trầm Ngư hơn.
Vì vậy lời khen của cô là thật lòng.
Tần Hoài Cẩn có chút cạn lời: "Ngoại hình không thể ăn thay cơm, càng không thể dựa vào đó mà sống qua ngày được.”
“Ồ, tôi biết rồi.” Liễu Trầm Ngư hất cằm về phía người đàn ông: "Đi thôi.”
Nói xong đi thẳng không ngoảnh đầu lại.
Tần Hoài Cẩn nhìn bóng lưng cô gái, sắc mặt càng đen hơn.
Khi hai người đến thư phòng, bà Lưu Phương đang gục trên bàn khóc nức nở, miệng vẫn không quên chửi rủa Liễu Trầm Ngư.
“Ông nó ơi, đứa con gái mất mặt xấu hổ thế này lại là do tôi sinh ra!
Biết thế này thà rằng lúc sinh ra nó cứ dìm chết đi cho rồi,
đỡ phải làm mất hết mặt mũi nhà chúng ta, sau này tôi còn biết sống thế nào nữa.”
“Vậy thì thật đáng tiếc, năm đó dù có dìm chết cũng là dìm chết Hạ Bạch Mai, không đến lượt tôi hưởng cái phúc này của bà đâu.”
Liễu Trầm Ngư thẳng thừng đáp trả.
Mặt bà Lưu Phương cứng đờ, không tự nhiên liếc nhìn Hạ Bạch Mai đang đứng cạnh, nghiến răng trừng mắt với Liễu Trầm Ngư.
“Giỏi lắm nhỉ, tỏ ra mình ghê gớm lắm à, cũng không xem lại mình đã làm cái chuyện xấu xa gì, còn mặt mũi mà nói à!”
Liễu Trầm Ngư đảo mắt, nhún vai: “Miệng mọc trên người tôi, tôi thích thì tôi nói.
Tôi lại không phải bà nuôi lớn, cũng không nợ nần gì nhà họ Hạ các người, mười chín năm đầu bà không quản tôi, bây giờ lấy tư cách gì mà dạy dỗ tôi?”
Bà Lưu Phương bị đứa con gái lì lợm này làm cho tức muốn ngửa người ra sau, sao trước đây bà lại không phát hiện ra đứa con gái này có cái nết như vậy.
Hạ Bạch Mai yếu ớt dựa vào tường, lặng lẽ rơi nước mắt, nghe lời Liễu Trầm Ngư nói, giọng điệu tủi thân.
“Ba ơi, đều tại con, nếu không phải con khoe khoang với em, thì cũng sẽ không… hu hu hu…”
Ông Hạ Thế Xương mặt trầm như nước nhìn mấy người, nãy giờ vẫn không nói gì.
“Cô cũng ngậm miệng lại đi, cái giọng giả nai phun hết vào mặt tôi rồi đây này.”
Đúng là đồ bạch liên hoa giả tạo.
Không nên gọi là Hạ Bạch Mai, phải gọi là Hạ Bạch Liên mới đúng.
Liễu Trầm Ngư kiếp trước cũng lớn lên trong gia đình lớn, không thiếu gì cảnh tranh giành đấu đá của người dưới.
Đời này đây là lần đầu tiên có người dám diễn trò giả nai trước mặt cô.
Hạ Bạch Mai này không phải nghĩ ai cũng ngốc như nguyên chủ đấy chứ?
Tiếng nức nở của Hạ Bạch Mai bị cắt ngang, nghẹn ở cổ, nhất thời không biết nên khóc tiếp hay không.
“Vừa nãy không phải còn đòi kéo tôi chết cùng sao, sao bây giờ lại thành lỗi của cô rồi?”
Liễu Trầm Ngư hoa mắt chóng mặt, thật sự sắp đứng không vững nữa rồi, nếu không phải để giải quyết cái chuyện rắc rối này, thể nào cô cũng phải về ngủ bù một giấc.
Tần Hoài Cẩn đứng bên cạnh thấy sắc mặt Liễu Trầm Ngư càng lúc càng tệ, bèn đi đến bên bà Lưu Phương, lấy một cái ghế đẩu đặt dưới chân Liễu Trầm Ngư.
Liễu Trầm Ngư liếc nhìn, nói tiếng cảm ơn, sau đó thản nhiên ngồi xuống ghế, thở phào một hơi rồi nói tiếp.
“Cô đúng là sai rồi, tôi biết mình không phải con ruột nhà họ Liễu thì đã rời khỏi nhà họ Liễu rồi.
Còn cô thì sao, cho dù vợ chồng nhà họ Hạ nuôi cô mười mấy năm, nhất thời không nỡ để cô đi, sao cô lại có thể yên lòng yên dạ bám riết ở nhà họ Hạ không chịu đi?”
“Cô không có nhà à?”
Vợ chồng nhà họ Hạ bị nhắc tên, mặt bà Lưu Phương khó coi.
Ông Hạ Thế Xương thì không biểu cảm gì khiến người ta không đoán được ông đang nghĩ gì, chỉ là ông không lên tiếng ngăn cản.
Không ngăn cản tức là ngầm đồng ý, Liễu Trầm Ngư thản nhiên tiếp tục công kích.
“Tôi nhớ cô có đi học, không giống tôi chỉ đứng dưới cửa sổ lớp nghe lỏm được hai tiết.”
Liễu Trầm Ngư nói đến đây thì bĩu môi: "Chim khách chiếm tổ chim sáo nghĩa là gì chắc không cần tôi dạy cô đâu nhỉ?
Hay là cô nghĩ tôi không có ở đây thì cô có thể chiếm hết những thứ thuộc về tôi làm của riêng.”
“Tôi cướp đồ của cô? Cái gì của tôi thì là của tôi, dù tôi không cần vứt xuống đất, cũng không đến lượt cô chỉ tay năm ngón, càng đừng nói đến chuyện nhặt đi.
Người ta nói không thể trông mặt mà bắt hình dong, hôm nay tôi mới hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói này.”
Nói xong một tràng, Liễu Trầm Ngư cảm thấy rõ ràng khối khí uất tích tụ trong ngực đã giải tỏa đi nhiều, người cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Tần Hoài Cẩn lặng lẽ liếʍ môi, nhướng mày, Hạ Bạch Mai chọc phải quả ớt nhỏ này, coi như đá phải tấm sắt rồi.
“Câm miệng, mày câm miệng cho tao! Trong cái nhà này có thứ gì là của mày chứ, đây đều là của tao và ba mày!”
Bà Lưu Phương vịn lấy đứa con gái út đang bị công kích đến tuyệt vọng, gầm lên với Liễu Trầm Ngư.
“Mày ngoài việc gây thêm phiền phức ra thì còn biết làm gì nữa, người nên biến đi là mày!”