Câu Chuyện Mang Tên Yêu Thầm

Chương 4: Ma lực khiến cô vui vẻ

Lâm Trữ không biết mình đã trải qua nửa học kỳ này như thế nào. Cô chỉ biết rằng mình đã dùng cách ngốc nghếch nhất để học tập chăm chỉ.

Trong giờ thể dục, cô thường đứng ở hàng cuối cùng của lớp để học thuộc từ vựng tiếng Anh, mặc kệ những lời chỉ trỏ bàn tán “hành động khác người” xung quanh, cô bỗng nhiên không còn quá để tâm nữa.

Cô thậm chí có thể mỉm cười nhận lấy tờ bài kiểm tra bị rách góc mà nam sinh cùng bàn cố tình ném cho mình, rồi lại cầm bút tiếp tục cắm đầu vào bài kiểm tra.

Không hiểu tại sao, cô không còn dễ dàng buồn bã như trước nữa.

Có lẽ là vì khi giáo viên Toán gọi cô lên bảng giải một bài toán khó, không ngờ cô lại dễ dàng giải được. Giữa lời khen ngợi của giáo viên và tiếng xì xào của các bạn, bản nhạc từ loa phát thanh của trường bất ngờ vang lên bên ngoài cửa sổ.

Đó là bài《Lư Châu Nguyệt》của Hứa Tung. Bài hát yêu thích nhất của phát thanh viên trường – Diệp Phong.

Hoặc là khi một bạn nam trong lớp hét lên “anh Diệp của tôi cừ thật”, tiếng nhạc bỗng dừng lại, bạn nam lanh chanh kia nói lời xin lỗi không đầu không đuôi qua loa phát thanh đến thầy cô và các bạn đang lên lớp, sau đó lỡ tay nhấn vào nút phát nhạc, tiếng nhạc lại vang lên, cậu luống cuống cố gắng tắt đi, nhưng nhấn đi nhấn lại nhiều lần mà vẫn không thể tắt được.

Cô và các bạn trong lớp cười vang.

Ánh trăng của Lư Châu, đúng lúc reo rắc ánh sáng vào trái tim cô.

Lần tới gặp lại Diệp Phong là vào kỳ thi giữa kỳ 1 lớp 8. Với thành tích đứng đầu lớp và thứ hai toàn trường trong kỳ thi cuối kỳ trước, cô ngồi ở bàn ngay phía sau cậu.

Dù cô chắc chắn rằng cậu đã sớm biết thành tích thi cuối kỳ trước của cô, nhưng cô vẫn không khỏi tò mò, luôn tự hỏi cậu sẽ nói gì khi gặp cô.

Cô ngồi thẳng tắp trước bàn học, giả vờ mở sách Ngữ văn để ôn thơ cổ, nhưng tâm trí lại bay ra ngoài cửa, háo hức đón chờ sự xuất hiện của cậu.

Cuối cùng, cô nhìn thấy bóng dáng cậu từ ngoài cửa bước vào. Cô vô thức cúi đầu thấp hơn, cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp.

“Thâm tàng bất lộ nha, bạn học Lâm.” Diệp Phong đi đến chỗ ngồi, ném cặp sách vào ngăn bàn, vừa ngồi xuống đã quay đầu lại hỏi cô: “Thế nào, cảm giác đứng đầu lớp có sướиɠ không?”

Cô cười, bắt chước dáng vẻ của cậu từ từ ngẩng đầu lên, tự tin nói: “Rất sướиɠ.”

Diệp Phong bĩu môi, vỗ vỗ vào lưng ghế của mình, nhướng mày nói: “Thế mà đã thỏa mãn rồi à? Ngồi chỗ này còn sướиɠ hơn.”

“Vậy thì tớ sẽ cố gắng hơn, lần sau thử xem sao.” Lâm Trữ cười đáp lại.

Có lẽ vì tối qua cô thức khuya ôn bài đến tận nửa đêm, khi làm bài thi đầu môn Ngữ văn, Lâm Trữ cảm thấy mình mơ mơ màng màng.

Cô vừa viết vừa ngáp, chảy nước mắt liên tục, tự nhủ mình phải cố gắng làm xong bài Ngữ văn rồi nằm xuống bàn ngủ một chút.

Hai tiếng làm bài cuối cùng cũng trôi qua, tiếng chuông vang lên, giám thị thông báo dừng bút và thu bài.

“Bạn ở bàn đầu tiên thu đề thi! Bạn ở bàn thứ hai thu bài thi!” Giám thị hô to.

Khi Diệp Phong đứng dậy thu đề của cô, bài văn của cô còn nửa câu chưa kịp viết xong. Cô vội vã đưa đề thi cho Diệp Phong, sau đó nhanh chóng viết nốt.

Cô buông bút xuống, bạn ngồi sau đẩy nhẹ lưng nhắc cô thu bài thi. Cô liền vội vàng đứng dậy, cầm bài của mình và đi thu bài của các bạn phía sau.

Cuối cùng cũng thu xong bài thi, lúc đi lên bục giảng giao bài cho giám thị, cô để ý thấy Diệp Phong đã thu xong đề thi và đang đứng ở cửa, tràn đầy năng lượng, hăng say thảo luận với một bạn nam lớp khác.

Tại sao cậu ấy luôn tràn đầy sức sống như vậy? Hình như cậu ấy chẳng bao giờ cảm thấy mệt mỏi.

Chỉ ngủ có ba bốn tiếng, Lâm Trữ mắt nhắm mắt mở, buồn ngủ lắm rồi. Cô híp mắt trở lại chỗ ngồi, vừa mới gục đầu xuống bàn chưa được bao lâu thì đột nhiên nghe thấy Diệp Phong lớn tiếng gọi tên mình.

“Lâm Trữ!”

Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy Diệp Phong đang nhìn cô với vẻ mặt dở khóc dở cười, trên tay cầm bài thi môn Ngữ văn.

Lâm Trữ chợt nhận ra, hình như vừa rồi cô quên thu bài của Diệp Phong.

“Thành thật khai báo, có phải cậu cố tình không?” Diệp Phong vừa tức giận vừa buồn cười, cố ý chọc cô.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Lâm Trữ áy náy, nghĩ đến giám thị đã đi xa từ lâu, vội vàng đứng dậy định lấy bài thi từ tay Diệp Phong: “Tớ đem bài của cậu đi nộp ngay!”

“Không cần đâu, tớ tự đi được. Cậu mau ngủ một lát đi! Buồn ngủ như vậy rồi, không định thi môn tiếp theo nữa à?” Cậu nói.

Lâm Trữ cảm thấy trái tim mềm nhũn.

Rõ ràng là cô làm sai, nhưng cậu lại không hề tức giận, không chỉ trích cô, lại còn để ý đến chuyện cô đang rất buồn ngủ, khuyên cô ngủ một lát khi cô muốn sửa sai.

Lâm Trữ nghĩ vậy, đột nhiên cảm thấy không còn buồn ngủ nữa, cô bất giác ngẩng lên nhìn về phía cửa.

Diệp Phong đúng lúc đi vào sau khi đã nộp xong bài thi, khi ánh mắt hai người giao nhau, khóe miệng cậu lại nở một nụ cười.

“Đêm qua cậu thức khuya à?” Cậu hỏi.

Lâm Trữ lắc đầu.

“Môn sau đừng quên thu bài của tớ nữa đó.” Cậu cố ý làm mặt hung dữ với cô.

Lâm Trữ cười, gật đầu.

Lâm Trữ không ngờ rằng, trong những môn thi tiếp theo, Diệp Phong luôn không biết mệt mỏi nhắc nhở cô đừng quên thu bài của cậu.

Cậu luôn hoàn thành bài thi trước cả nửa tiếng, sau khi làm xong bài, cậu vừa huýt sáo vừa xoay bút, nhàm chán mà ngồi đó nhìn xung quanh một lúc, rồi tựa người vào ghế, nghiêng đầu nhắc nhở cô: “Lát nữa đừng quên thu bài của tớ đó.”

Lâm Trữ đang vùi đầu làm bài, nghe vậy, đầu bút của cô hơi run lên, nhỏ giọng đáp: “Biết rồi.”

"Diệp Phong!" Lúc thi Vật lý, giám thị đúng lúc bắt gặp những động tác nhỏ giữa họ, trừng mắt quát Diệp Phong: "Em làm gì thế, không chịu kiểm tra lại bài, thì thầm to nhỏ cái gì?"

Lâm Trữ khẽ thở dài, quả thật mỗi lần ngồi gần cậu trong kỳ thi, cô luôn bị liên lụy, không tránh khỏi bị giám thị chú ý.

"Thưa thầy, môn trước cậu ấy quên thu bài của em." Diệp Phong oan ức nói, giải thích: "Em sợ cậu ấy lại quên, nên nhắc nhở cậu ấy thôi."

"Thật không?" Giám thị rõ ràng không tin lời cậu nói.

"Thật ạ, không tin thầy hỏi cậu ấy xem!" Diệp Phong trả lời.

Lâm Trữ bất lực lấy tay xoa trán, nhìn thấy giám thị đang bước xuống từ bục giảng. Cô nhìn một câu hỏi trong bài thi Vật lý, đã đọc ba lần rồi mà vẫn không tìm ra hướng giải, đột nhiên cô nghi ngờ liệu có phải câu hỏi này sai hay không.

Giám thị bước đến bàn của cô, nhưng không phải để hỏi cô mà là giơ tay đánh mạnh vào đầu Diệp Phong.

"Chỉ có em làm loạn thôi, ngày nào cũng quậy phá trật tự phòng thi, không ngồi im được thì tôi huỷ bài thi của em đấy."

Diệp Phong tỏ vẻ ấm ức, hờn dỗi nằm gục xuống bàn.

Lâm Trữ chợt không nhịn được muốn bật cười, đúng lúc giám thị đang đứng bên cạnh cô, cô giơ tay hỏi: "Thưa thầy, em không chắc câu hỏi này trong đề có sai không, thầy có thể giúp em xem thử được không ạ?"

Giám thị nghe vậy liền quay đầu lại, nhìn câu hỏi Vật lý trên bài thi rồi nhíu mày: "Thầy dạy môn Ngữ văn, cũng không hiểu gì đâu."

Lâm Trữ bất lực cắn môi, vừa định nói lời cảm ơn thầy, bỗng nhìn thấy Diệp Phong đột ngột ngẩng đầu dậy, quay lại rồi cúi người tới gần, hào hứng hỏi: “Cậu nói câu nào sai đề? Tớ làm xong rồi, tớ cho cậu xem…”

Cậu còn chưa nói hết câu, giám thị đã giữ đầu cậu lại, ấn cậu quay lại chỗ ngồi.

Thế là cậu lại ủ rũ.

“Đừng để ý đến cậu ta, em đọc kỹ lại đề xem, chắc là không in sai đâu.” Giám thị nói xong liền quay người đi lên bục giảng.

Ánh mắt Lâm Trữ từ từ di chuyển từ những dòng chữ đen trên đề thi sang cái gáy mềm mại của cậu thiếu niên, khóe miệng vô thức cong lên, trong lòng đột nhiên trào dâng một niềm vui khó tả.

Cậu thật sự rất ồn ào.

Lúc nào cũng ầm ĩ, đâu đâu cũng thấy cậu, lúc nào cũng cười tủm tỉm, thích lo chuyện bao đồng, không bao giờ giữ kỷ luật, thích làm loạn. Nhưng cậu lại có một loại ma lực thần kỳ.

Hình như chỉ cần ở gần cậu, cô có thể quên đi mọi chuyện khiến mình không vui.

Mặc dù, ở gần cậu rất khó rất khó.

Nhưng cô lại càng ngày càng chắc chắn, cô thật sự rất muốn ở gần cậu.

Rất muốn rất muốn, luôn được ở bên cạnh cậu.