Mỗi một môn thi trôi qua, cô cuối cùng cũng hiểu tại sao cậu bạn đó lại nói như vậy khi muốn đổi chỗ với cô.
Diệp Phong thật sự rất phiền.
“Này, Lâm Trữ, có đồng hồ không? Mấy giờ rồi?”
“Lâm Trữ, cho tớ mượn cục tẩy với.”
“Có khăn giấy không? Cho tớ mượn dùng với.”
“Có mang vở Ngữ văn không? Cho tớ mượn xem thơ cổ với.”
Lâm Trữ khó chịu nhất là người khác nói chuyện khi cô đang làm bài. Cứ mỗi lần có ai đó nói, mạch suy nghĩ của cô lại bị ngắt quãng. Hơn nữa, vốn dĩ cô đã viết chậm, giờ gặp Diệp Phong không ngừng ríu ra ríu rít hỏi mượn đồ làm cô càng căng thẳng hơn.
Mà Diệp Phong này, mỗi môn thi đều hoàn thành trước nửa tiếng.
Giám thị đã quen lại một lần nữa gõ nhẹ vào bàn của cậu: “Diệp Phong, em làm xong thì đừng ảnh hưởng đến các bạn khác nữa.” Sau đó quay sang nói với cô: “Em cứ làm bài của mình, không cần để ý đến cậu ấy.”
Cô không muốn để ý đến cậu, nhưng không thể chịu được khi cậu lại cất giọng vui vẻ với gương mặt tươi cười gọi tên cô, khiến cô lúc nào cũng mềm lòng mỗi khi muốn từ chối.
Dĩ nhiên, còn một lý do khác.
Môn thi đầu tiên là Ngữ văn kết thúc, giám thị đến trò chuyện với Diệp Phong, rồi bỗng nhìn về phía Lâm Trữ, hỏi, em nữ này chưa từng thi ở phòng 1 đúng không? Học lớp nào?
Chưa kịp để Lâm Trữ lên tiếng, Diệp Phong đã nhanh miệng trả lời giúp cô. Cậu nói: “Cô ơi, cậu ấy tên Lâm Trữ, học lớp 10. Cậu ấy viết văn rất giỏi, được in phát toàn khối, cô chắc chắn đã nghe nói về cậu ấy rồi.”
Sau khi môn thi thứ hai là Toán kết thúc, một số học sinh giỏi cùng lớp cậu chạy đến so đáp án với cậu. Trong lúc họ đang trao đổi đáp án và trò chuyện, Diệp Phong bỗng nói: “Giói thiệu với các cậu, đây là Lâm Trữ lớp 10, chính là Lâm Trữ viết văn rất giỏi đó.”
Trước khi bắt đầu môn thi cuối cùng là Địa lý, cô cúi đầu vội vàng ôn tập, cậu bỗng nhiên ghé sát qua, lật sách của cô và hỏi: “Cậu đang ôn chương nào? Tớ nói cho cậu biết phần nào là trọng điểm, đừng xem trang này, xem trang này đi, cái này chắc chắn sẽ thi.”
Khi cậu ghé lại gần, luôn vô tình ghé mặt lại rất gần cô, khiến mặt cô nóng bừng.
Trong phòng thi số 1 có nhiều bạn học giỏi và thân thiết với cậu, nhưng cậu lại luôn thích tìm đến cô.
Mỗi lần thi xong một môn, cô lại giả vờ lôi sách và ghi chú ra để ôn tập, cô luôn mong không có ai đến tìm cậu nói chuyện hay so đáp án.
Cô không ngừng chờ đợi cậu đến tìm mình.
Đến khi môn thi tiếp theo bắt đầu, cậu vẫn sẽ hỏi cô mấy giờ và mượn đồ, cô lại không thấy phiền mà kiên nhẫn trả lời và cho cậu mượn đồ dùng học tập.
Hai ngày trôi qua như vậy.
Có hơi phiền, nhưng cũng có chút vui vẻ. Cô mang ba lô đi trên con đường về nhà, khóe miệng không ngừng nhếch lên. Gió mát mùa hè nhẹ nhàng thổi tung mái tóc cô, cũng thổi loạn cả trái tim cô.
Cô có thích cậu không?
Cô chưa bao giờ thấy một cậu bé nào lại năng động như vậy, suốt ngày cười hi hi ha ha, nói nhiều, kiêu ngạo lại hay gây rối. Cậu tự giày vò bản thân còn chưa đủ, cô chỉ vô tình ngồi bên cạnh cậu trong hai ngày thi, cuộc sống vốn dĩ bình lặng lại vì sự can thiệp của cậu mà bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt hơn rất nhiều.
Cậu giống như một kẻ xâm nhập bất ngờ, làm đảo lộn thế giới của cô, phá vỡ trật tự và sự cân bằng vốn có trong cuộc sống của cô bằng nhịp điệu riêng của mình. Thế nhưng cô lại không hề ghét cảm giác bị xáo trộn đó, ngược lại còn cảm thấy một chút say mê.
Những suy nghĩ của thiếu nữ đan xen rối bời, nhưng một ý nghĩ lại ngày càng rõ ràng trong đầu cô.
Đột nhiên, cô rất muốn dành hạng nhất.
Đột nhiên, cô rất muốn đến gần cậu hơn một chút.