Tôi Ở Thế Giới Vô Hạn Làm Bà Chủ Thuê Nhà

Chương 3: Gia viên Hạnh Phúc (3)

Sau một hồi giằng co ngắn ngủi, đám đông quyết định chấp nhận người mới có vẻ mặt hiền lành này.

Có người tiếp tục nhìn chằm chằm Vương Ân Hạ, chỉ đến khi chạm phải ánh mắt của cô mới né tránh; có người cúi đầu không hứng thú, giống như không quan tâm đến người đến sau; cũng có người không né tránh, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Vương Ân Hạ thì thể hiện sự thiện ý hoặc ác ý đối với cô... Nhưng không có một ai cảm thấy kỳ lạ về sự xuất hiện của Vương Ân Hạ, cũng không có ai lên tiếng trước, hiển nhiên bọn họ đều hiểu rõ một loại "quy tắc" nào đó.

Vương Ân Hạ lập tức ý thức được, với tư cách là một kẻ xâm nhập đã thoát ly xã hội loài người, còn nghi vấn chủng tộc, đầu óc trống rỗng, cô cần có được nhiều thông tin hơn.

Nhưng Vương Ân Hạ không chọn bắt chuyện với đồng loại, cô dồn sự chú ý vào tòa nhà hình hộp cao lớn ở phía xa trước.

Cả tòa nhà này đều tỏa ra một ánh sáng mộng ảo, giống như được bao phủ trong ánh sáng được bố trí tỉ mỉ, logo "Công ty Thành Công" khổng lồ có màu cam đỏ tươi sáng nổi bật.

Ở trước cửa kính tầng một, còn đặt một tấm bảng đứng cao bằng một người, so với logo thì tấm bảng này càng chói mắt hơn, nó có nền màu hồng cánh sen, dùng phông chữ bong bóng màu đỏ tươi viết dòng chữ "Chào mừng đồng nghiệp mới", đường kẻ màu vàng kim vẽ ra mười hai hình người đơn giản.

Khắp nơi đều là những tông màu kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác, ngay cả cánh cửa kia cũng không ngoại lệ, nó có chất cảm cứng giòn mộng ảo như giấy gói kẹo thủy tinh, cách lớp màu sắc xinh đẹp này, mơ hồ có thể nhìn thấy đại sảnh bên trong cửa.

Cũng ngay lúc này, Vương Ân Hạ nhìn thấy một bóng đen xám thẳng tắp sau cánh cửa kính, nó xuất hiện đột ngột, cô chăm chú nhìn sang... còn có một người nữa sao?

Vương Ân Hạ chậm rãi tiến về phía trước, khi cô đến gần, bóng người sau lớp kính cũng dần rõ ràng hơn, đây là một người phụ nữ cao gầy mặc váy công sở, đứng thẳng, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, cao hơn Vương Ân Hạ một cái đầu.

Người phụ nữ cứ duy trì tư thế đứng như vậy, bất động, cứng đờ như người mẫu nhựa trong tủ kính, nhưng vẻ ngoài của cô ta lại vô cùng chân thật, không giống người giả chút nào.

Vương Ân Hạ chú ý thấy trên ngực người phụ nữ còn đeo một chiếc thẻ nhân viên, trên đó viết đầy chữ. Cô theo bản năng lại tiến lên vài bước, nhưng ngay cả khi áp sát vào cửa kính, cũng không nhìn rõ trên chiếc thẻ này viết gì.