[Cảm giác kỳ quái, trong lòng như có một giọng nói đang bảo tôi, tôi có thể săn lùng một số "thứ lớn", chỉ cần có thể "hiểu" chúng thì có thể ăn được, "nhận thức" mang lại "sức mạnh"? Đây là ý gì? Kiến thức chung không thể giải thích.]
[Tôi chỉ biết, tôi nhất định là một thợ săn.]
...
[Ngày 1 tháng 9 năm 2021.]
[Sáng nay tôi nghe thấy tiếng cửa lớn mở ra, không có bất kỳ người hoặc phi nhân loại nào ra vào khu dân cư, nhưng sương mù tan ra, có thể nhìn thấy một con đường xi măng.]
[Tôi muốn bước lên con đường đó.]
[Chúc tôi may mắn.]
Vương Ân Hạ bước đi trên một con đường xi măng rộng lớn, ngoài mặt đường dưới chân, bốn phương tám hướng đều là sương mù dày đặc như có thực chất. Qua lớp sương mù dày đặc này, mơ hồ có thể nhìn thấy một vài bóng dáng mảnh khảnh.
Vương Ân Hạ không thử tiến vào vùng sương mù này, trong lòng cô đang trào dâng những khát khao kỳ quái, cảm giác này thúc giục cô đi bắt giữ thứ gì đó vào tay. Thế là cô men theo đường xi măng đi về phía trước, rất nhanh đã đến đích.
Sương mù tan đi, cảnh tượng xung quanh cũng thay đổi hoàn toàn trong nháy mắt, đường xi măng biến mất, thay vào đó là mặt đất bằng đá. Đến khi Vương Ân Hạ kịp phản ứng lại thì cô đã đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Đây là một quảng trường được lát bằng đá cẩm thạch, một tòa nhà hình hộp cao chọc trời đứng sừng sững ở chính giữa, trên đỉnh tòa nhà phun dòng chữ "Công ty Thành Công", bên dưới là một cánh cửa kính cao ngất lại mơ hồ, cùng với những người đang đứng đợi bên ngoài cánh cửa.
Là con người!
Vương Ân Hạ không tự chủ được mà nhìn về phía những người đang đứng hoặc ngồi này. Kể từ khi tỉnh dậy, cô đã trải qua hai tháng cô đơn, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy đồng loại trong ký ức, hơn nữa còn có tận mười người.
Trong mười người này có nam có nữ, người lớn tuổi nhất là một người đàn ông bốn, năm mươi tuổi, người trẻ tuổi nhất lại là một cô gái mặt búng ra sữa, bọn họ đứng thành từng nhóm hai ba người, có lẽ là đã trao đổi từ trước nên mới có những vị trí và phân nhóm khác nhau.
Ngay khi Vương Ân Hạ đang quan sát những người này thì bọn họ cũng đang đánh giá cô, bọn họ trông hoảng loạn và sợ hãi, có người đang khóc thút thít, có người thì thầm với đồng bọn, rõ ràng, những người đến trước này đã chờ đợi rất lâu trên quảng trường lớn này.