Ngày đầu tiên đến Long Thành, ở ga tàu, Cố Tâm Đường lần đầu gặp "truyền thuyết sống" Phó Tông Minh. Ban đầu cô nghĩ anh sẽ là một gã tướng lĩnh thô kệch, đầu to tai lớn.
Nhưng không ngờ vị “Vương gia Tây Bắc” trong lời đồn lại là một người đàn ông trẻ tuổi, cao lớn và điển trai. Dáng người cao lớn, khí chất thanh lịch. Ngay cả khi mặc quân phục, anh vẫn không thể giấu được vẻ hào hoa, phong độ như sinh ra từ gia đình giàu sang. Anh chín chắn và trưởng thành hơn nhiều so với tuổi của mình.
Chính vì thế, Cố Tâm Đường từng nghĩ anh là một quân tử lịch thiệp. Nhưng ngay trong đêm đầu tiên ở Phủ Đốc Quân, cô đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Anh chỉ trông có vẻ lịch sự thôi, thực chất là một “quân tử” trước mặt người khác, nhưng sau lưng thì chẳng khác nào một kẻ cầm thú.
Phó Tông Minh thấy Cố Tâm Đường nhìn mình chằm chằm, anh khẽ nhếch môi cười, tháo mũ ném lên bàn thấp, áo choàng cũng tiện tay quăng lên ghế nhỏ. Anh ngả người nằm xuống bên cạnh cô, vươn tay kéo cô vào lòng.
Cố Tâm Đường giãy giụa: “Đốc Quân, ban ngày ban mặt đừng như vậy.”
Phó Tông Minh bật cười: “Như vậy là như thế nào? Hả?”
Tai Cố Tâm Đường đỏ bừng: “Tay em đau.”
Phó Tông Minh cười thành tiếng, nhìn cô chăm chú: “Anh đâu định dùng tay em làm gì.”
“...”
Anh giữ chặt đầu cô, áp vào l*иg ngực mình, bàn tay khẽ vuốt vết sẹo bên cổ tay trái của cô, giọng nghiêm túc: “Anh biết em không cam tâm, nhưng giờ em đã là người của anh. Đừng mơ tưởng linh tinh nữa.”
“Em không có!”
Phó Tông Minh xoay người áp cô xuống, đôi mắt đen như mực khóa chặt ánh nhìn lảng tránh của cô. Anh nắm lấy cằm cô, cúi người sát lại: “Nhìn vào mắt tôi mà nói.”
Hàng mi của Cố Tâm Đường dài cong vυ't, làn da mịn màng, ngũ quan tinh xảo không chê vào đâu được. Nhìn gần, cô chẳng khác nào một búp bê sứ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái mười tám tuổi.
Phó Tông Minh nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy châm biếm: “Chiêu khổ nhục kế này xem ra dùng đáng giá nhỉ?”
Cố Tâm Đường cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh nhìn sâu thẳm của Phó Tông Minh. Đôi mắt cô thoáng chút bối rối.
Khổ nhục kế gì cơ?
Chuyện cô bị nước trà làm bỏng tay, Phó Tông Minh đã sai người thân cận điều tra. Một số nhân chứng nói rằng cô cố tình làm bỏng, trong khi số khác lại nói là do phu nhân cố ý hại cô.
Khi thấy kết quả điều tra, anh từng cho rằng khả năng đầu tiên là không thể xảy ra. Nhưng hành vi gần đây của Cố Tâm Đường, cộng thêm chẩn đoán của Tiêu Thần Hy, lại khiến anh tin rằng điều đó có thể đúng. Anh thậm chí còn tin lời Lan Thanh Như, rằng thứ cô uống đúng là thuốc bổ, còn thuốc tránh thai thì chính cô tự mình lén lút uống.
Để không phải sinh con cho anh, cô uống thuốc tránh thai. Để tránh nằm chung giường với anh, cô thậm chí còn tự làm bỏng tay mình.
Đúng là một người đàn bà liều lĩnh.
Cố Tâm Đường rất lo lắng Phó Tông Minh sẽ ngang nhiên làm càn giữa ban ngày ban mặt. Cô hạ giọng, mềm mỏng nói: “Đốc quân, em có chuyện muốn nói với anh.”
Phó Tông Minh khẽ cười nhạt: “Đợi lát nữa rồi nói.”
Nói xong, anh đã tháo áo khoác quân phục, bắt đầu cởi khuy áo sơ mi. Cố Tâm Đường luống cuống, vội giữ tay anh lại: “Đốc quân, em đến đây đã lâu nhưng chưa từng ra khỏi phủ. Nếu hôm nay anh không bận, có thể đưa em ra ngoài dạo một vòng được không?”
Phó Tông Minh khẽ nhếch môi: “Được!”
Nhưng ngay sau đó, anh giữ lấy cánh tay bị thương của cô, tay còn lại nhanh chóng lột sạch quần áo của cô…